Nét đặc-sắc của những chàng trai kỹ-thuật, chân quê nơi xứ lạ quê người..

Chuyến đi chơi nào cũng mang lại cho ta nhiều niềm vui với những kinh-nghiệm đáng giá và những bài học nhớ đời. Giáo-sư Nguyễn-thị-Nhiều đã viết bài tường-thuật rất hấp-dẫn và tỉ-mỉ về chuyến đi cruise hội-ngộ ở du thuyền Carnival Paradise của Kỹ-thuật Vĩnh-Long của chúng ta dịp Lễ Labor Day vừa qua (đi tới 2 thành-phố của Mexico khởi-hành từ Long Beach (LA). Giờ đây, rất vui mừng và cảm-ơn Cô Nhiều đã tường-thuật đầy-đủ về chuyến đi nầy nên hôm nay, để tâm-sự một chút, Hương-Nam xin phép viết ra một vài cảm-nghĩ sau chuyến đi trong đó có nhận-xét thú-vị nhất là “ Nét đặc-sắc của những chàng trai kỹ-thuật, chân quê… nơi xứ lạ quê người”.
Mang tâm-linh của phái nữ nên tôi có được cái suy-nghĩ của người đứng ngoài để nhìn về phái nam và hi-vọng cũng sẽ có người cho chút nhận-xét sâu-sắc về phái nữ chúng tôi để có thêm hiểu biết và suy-luận về chính mình;  Trong bài viết nầy, mong là được chia-sẻ cùng quý-vị vài ý-nghĩ cá-nhân vì biết đâu có-thể làm quý-vị thoải-mái hơn là kể lại những niềm vui riêng của mình cho những người không được tham-dự.

Cuộc hội-ngộ trên du thuyền lần nầy mang lại cho tôi những kỷ-niệm vui buồn lẫn lộn vì tôi phát hiện vài nét phức-tạp, rắc-rối của tình-cảm con người… Trên một chiếc tàu vĩ-đại như một thành-phố, tân-tiến và an- toàn, chắc chắn có người cũng còn nhớ những chuyến đi hãi- hùng trên con tàu định-mệnh mà bến bờ không biết nơi đâu! Tôi chạnh lòng nghĩ đến các quý-vị vắng mặt trong kỳ KTVL hội-ngộ nầy và cả những người có thể suốt đời không có dịp đặt chân đến.  Giờ đây, trên chiếc du thuyền đầy đủ tiện-nghi, có thể nói là tràn ngập món ăn, thức uống, và có rất nhiều người Việt-Nam…nhưng tôi chợt nhận ra hình như vẫn còn thiếu món ăn tinh-thần mà khó có con tàu nào cung-cấp nỗi dù rằng trên tàu chỗ nào cũng trang-hoàng đẹp mắt, sang-trọng và luôn có trình-diễn ca, múa, nhạc giải-trí...Có thể là tôi thấy thiếu tình dân-tộc trong đó, hoặc thiếu những bản chất hiền-hòa, chân-thật của quê-hương mà con người khi sống trong một đời sống quá vật-chất và hào-nhoáng bề ngoài có thể quên đi phần giá-trị tinh-thần và cũng phải sống bằng nhiều bộ mặt khác nhau nên thiếu sự chân tình.  Tôi cảm thấy mình hơi bi-quan nhưng có lẽ là vì cuộc đời của tôi có nhiều cái không may nên đôi khi tôi mất tin-tưởng, cảm thấy lạc-lõng giữa rừng người, và có khi không tránh được nét buồn giữa cuộc vui.  Lắm khi tôi thấy bối-rối vì khi nhìn những người có vẻ lịch-sự, vui tươi, hạnh-phúc, hoặc chăm-sóc cho nhau trước mặt mọi người, khi xưa tôi rất ngưỡng-mộ nhưng bây-giờ tôi lại nghi-ngờ nghĩ đến những gì là sự thật phía sau, khi cuộc vui đã tàn và không còn bè bạn chung quanh…Thấy những cảnh tân-tiến trên tàu tôi lại ngậm-ngùi nghĩ đến kết cuộc của chiếc tàu Titanic; nhìn mặt biển rộng bao-la, sống động và tuyệt đẹp dưới ánh chiều tà lại làm tôi liên- tưởng đến những con cá mập đang ngủ yên dưới đáy biển chờ giờ tỉnh giấc; và dù con tàu vẫn nhẹ-nhàng lướt êm nhưng tôi lo sợ sẽ như thế nào nếu bão-táp nổi lên…Cũng may, bên cạnh những tư-tưởng tiêu-cực đó tôi lại tình-cờ đón nhận được sự an-bình qua tình-cảm ấm-áp của vài vị trong gia-đình KTVL, đã có nhận-xét sâu-sắc, tế-nhị, biết quan-tâm và nghĩ cho nhau để tôi cảm thấy chuyến đi nầy có giá-trị và thấy đời vẫn đáng yêu vì còn có những tấm chân tình.

Khi có dịp đi chơi xa để gần gủi, trò chuyện, nhận-xét và cùng chia-sẻ niềm vui nỗi buồn thì người ta càng hiểu nhau thêm, càng gần nhau hơn hoặc có thể lại xa nhau hơn.  Nhưng dù gì đi nữa sự cảm-thông và tình-thương cũng làm cho bao chướng-ngại được vượt qua.  Khi qua được những khó khăn, ta lại cảm thấy mình khá hơn và tiến về phía trước. Và những tốt đẹp khác cũng bù đắp phần nào những cái tệ-hại.  Đây là một sự an-ủi và cũng là một niềm vui tự tại để con người có một cuộc sống an-hòa với người chung quanh.  Tôi đã tìm ra được triết-lý sống đó qua kỳ hội-ngộ nầy để cảm thấy tịnh tâm hơn và có thể viết ra những suy-nghĩ của mình mà tôi đã tưởng rằng tôi sẽ không viết được hay trình-bày được ý gì hay lạ sau chuyến đi.  Hơn nữa, một cảm-giác hoàn toàn thư-dãn và tự-do trên chuyến tàu đã làm cho con người trở nên phấn-chấn hơn vì bao nhiêu công-việc hay chuyện lo buồn đều bỏ lại trên đất liền, những vất-vả của việc bếp nước, dọn dẹp, quán-xuyến nhà cửa… đã không còn phải lo-lắng tới.  Không biết quý ông thì cảm-giác như thế nào chứ những ngày sống trên tàu đối với những người “truyền-thống” nội- trợ như chúng tôi thì gần như là lạc vào thiên-đường giống tên của chuyến tàu (Paradise) vì chúng tôi chỉ có việc ăn diện và đi chơi, các ông chồng cũng “bận rộn” vui chơi  nên cũng không cần chúng tôi “serve” như ở nhà, vì vậy tôi có-thể đặt thêm tên tàu là Freedom (Tự-do) hay Release (Giải-thoát). Hơn hết là trong chuyến đi nầy không có những cuộc nhậu nhẹt quá chén (có lẽ vì rượu quá mắc nhưng chắc-chắn một phần là vì sự hiện-diện của Thầy Cô). Rất cảm-ơn Thầy Cô đã gần-gủi và cho những gương tốt cho “trò”. Có lần tôi bỗng nghĩ “nếu lỡ có chết trên chuyến tàu sau những ngày an-lạc nầy cũng là một cái chết mãn-nguyện!"

Một hôm sau khi viếng thành-phố Ensenala của Mexico, trở về tàu Carnival tôi cảm thấy rất mệt và đói mà phải lên tới mấy tầng lầu để tìm thức-ăn trong lúc trái giờ.  Dù đồ ăn ê hề nhưng tôi không biết phải lấy món gì và nếu ngồi ăn một mình bên những người xa lạ thì thật là nuốt không trôi…May-mắn quá lúc tôi còn đang lúng-túng thì chợt nghe tiếng chào hỏi thân-mật của anh chị Thiếc làm tôi thật vui mừng.  Đúng là bên cạnh ta vẫn có những người thân làm ta cảm thấy an-tâm. Cho nên tôi có được kinh-nghiệm là khi đi đâu nơi “tàu” lạ xứ người, có bạn-bè thân thuộc chung-quanh vẫn là điều hạnh-phúc hơn hết.

Sau chuyến đi nầy tôi thật sự không biết khi trở về gia-đình mỗi người sẽ có những cảm giác như thế nào? Không hiểu sao tôi có những suy-nghĩ thật trái ngược! Trước hết, tôi nghĩ chắc có người sẽ cảm thấy chuyến đi chơi làm mình được thoải-mái hơn, được gần gủi thêm với bạn bè, người thân để biết mình, biết ta và cảm thấy hiểu đời, hiểu người hơn… và khi đã chia-sẻ nguồn vui với nhau thì sẽ càng vui-vẻ, thương yêu nhau nhiều thêm. Từ đó, tình-cảm con người sẽ trở nên phóng-khoáng, dào-dạt, đậm-đà, có thêm năng-lực hỗ-trợ để trở lại làm việc và đương đầu với cuộc sống.  Ngược lại, có người sẽ tiếc rẻ những ngày vui đã qua để bắt đầu tìm kiếm những cuộc vui khác, hoặc là lại cảm thấy quá mệt-mõi chán-chường khi trở lại cuộc đời thực-tế: căn nhà mình bây-giờ thấy nhỏ bé so với thế-giới bên ngoài và nhìn lại những bộ mặt quá quen thuộc sao thấy hơi nhàm chán! Kiểu suy-nghĩ trước tiên của tôi có thể là dành cho những người biết yêu đời yêu người để sống một cuộc sống có ý-nghĩa cho mình, cho gia-đình và xã hội…Còn kiểu suy-nghĩ thứ hai thì chắc là cho những người không bằng lòng với cái mình hiện có, thích tìm niềm vui riêng, hoặc thích vượt ra ngoài những cái bình-thường.  Có lẽ qua chuyến đi cruise lần nầy, hình ảnh con tàu vĩ-đại lướt êm như đi trên đất liền, dưới một bầu trời bao-la và trên một đại-dương mênh-mông làm tôi cảm thấy nhiều người (dĩ-nhiên trong đó có tôi) trở nên nhỏ bé, kèm thêm những hỉ nộ ái ố đã trở nên quá tầm thường. Tôi thấy mình cần phải vươn lên để vượt qua những cái tầm thường đó.  Trong đời sống phức-tạp hiện tại, những người biết điều-chỉnh chính mình cho có một cuộc sống bình thường cũng không dễ vì cần rất nhiều tâm-huyết để bằng lòng với cái mình đang có, biết chiến-thắng cái ta  bé nhỏ để nghĩ đến những điều cao xa hơn trong đó có cảm-giác của những người chung quanh, thấy được thế-giới tâm-linh và tri-thức của mỗi con người để biết trân-trọng những gì tốt đẹp trong cuộc đời mà mình đang thụ-hưởng.

Buổi sáng ngày thứ năm sau chuyến đi, rời khỏi chuyến tàu để trở về đất liền, tôi cảm thấy giống như từ-biệt thiên-đường để về cõi trần-gian dù biết rằng vẫn được đón tiếp nồng-hậu một ngày nữa trong căn nhà mới toanh của anh-chị Trung tại Orange County.  Thôi nhé, một cuộc sống khó nhọc sẽ bắt đầu trở lại! Tôi chỉ biết tự nhắn-nhủ là sẽ cố-gắng “cày” thêm nữa để có được những ngày thư-dãn! Buổi chiều hôm đó, chúng tôi lại được anh chị Thiếc mời đến nhà chơi rất là thân tình. Thật cảm-ơn anh chị Thiếc vừa rời tàu đã phải vội-vã về nhà để chuẩn-bị đón bạn-bè. Tưởng rằng khó tìm được niềm vui sau khi rời khỏi con tàu nhưng khi bước chân đến nhà anh chị Thiếc, một cảm giác thoải-mái dễ chịu đã đến với tôi! Anh chị Thiếc đã bỏ nhiều công-lao khó nhọc săn-sóc ngôi nhà xinh-xắn của mình. Trước cửa nhà, nổi bật những bông-hoa, nhiều loại cây kiểng tươi đẹp trên bãi cỏ xanh tươi mượt-mà, rực-rỡ dưới ánh nắng chiều.  Phía trong nhà thật ngăn-nắp khang-trang, anh Thiếc lại vừa mới xây thêm một patio khoảng-khoát, rộng-rãi để tiếp bạn-bè. Đến khi bước ra phía sau nhà thì ôi thôi đủ loại cây trái được vun trồng công-phu, vừa xum-xuê vừa mỹ-thuật. Thật là một cảnh đẹp thú-vị vì mang cả hai tính-chất vừa thành-phố vừa tỉnh-lỵ, vừa tân-tiến lại thêm chất quê mùa cũng giống như cái tên rất đặc-biệt “Trần-Thanh-Thiếc”.

Vườn nhà anh-chị Thiếc nào là hồng, nhãn, quít, ổi, xoài trái vừa to vừa dài nằm sà luôn dưới đất (ready to eat). Còn táo tàu thì bạn bè nhấc ghế mạnh ai nấy hái. Đến giàn thanh-long thì trái to tươi hồng sao mà đẹp lạ-lùng (có hình ảnh chứng-minh đó nhen!). Lại có những trái mướp tươi xanh, treo lủng-lẳng trên đám rau thơm đủ loại. Bên cạnh đó là những bụi bạc-hà tươi mát (khi chị Thiếc cho vào lẫu canh chua thì vừa chua, vừa ngọt lại dòn!)… Lại thêm vồng khoai lang tươi non làm nhớ đến món rau lang luộc chấm mắm nêm mà mười mấy năm nay không có dịp thưởng-thức! Xây-dựng được tổ ấm như vậy, chắn chắn là anh-chị Thiếc phải hợp-tác vất-vả và thương-yêu nhau lắm lắm! Tới chừng nghe anh Thiếc tâm-sự một cách chân tình về cuộc đời của anh thì mọi người đều rất cảm-động! Anh là người biết xét mình trước khi phê-phán người khác. Tôi thầm nghĩ những nhận-định của tôi về anh từ trước đến giờ không sai vì anh là một người từng-trải, lăn-lóc với cuộc đời nên có nhiều kinh-nghiệm sống, anh luôn nhiệt tình, thẳng-thắn, và rất quý-mến bạn bè.  Đến bây-giờ tôi mới khám-phá được một điều mới mẻ: anh đúng là một trong những người tiêu-biểu vì có “Nét đặc-sắc của những chàng trai kỹ-thuật, chân quê… nơi xứ lạ quê người”.   Lúc còn học ở trường kỹ-thuật, trong những cơ-xưởng các anh đã khó nhọc tính-toán, vận dụng đôi tay vừa khéo-léo vừa mạnh-mẽ để điều-khiển hay sử-dụng những thiết-bị tinh-vi, đồ nghề phức-tạp, nặng-nhọc… thì khi ra đời với đầu óc kỹ-thuật và bàn tay chuyên-môn kèm theo tính năng-động, các anh đều có những nghề-nghiệp vững-vàng với nghề cũ hay đổi nghề cũng vậy, đa-số đã thành-công.  Dù kỹ-thuật xứ người có tân-tiến đến mấy, các anh cũng luôn cố-gắng học-hỏi để tiến-bộ.  Ngoài ra, các anh đều đối-phó, chịu đựng được những khó-khăn trong việc làm cũng như sóng-gió trong gia-đình.  Đừng quên là anh Thiếc có tài làm thơ nữa nhé!  Nếu chỉ mang bản-chất kỹ-thuật không thôi, có lẽ nhiều anh sẽ có những kỷ-cương hoặc cứng nhắc, ù lì như máy-móc, nhưng nếu các anh có kèm thêm chất nghệ-sĩ như anh Thiếc thì thật tuyệt-vời vì dần dần các anh sẽ tạo được sự nồng-ấm trong tình-yêu, xây-dựng được một mái gia-đình tốt-đẹp với vợ hiền, con ngoan.

Ngôi nhà và những lời tâm-sự của anh Thiếc cùng với nhận-xét mới của tôi làm tôi tự thức tỉnh vì đây mới chính là sự thật của cuộc sống trên đất liền sau chuyến đi trên du thuyền Paradise.  Đây mới chính là niềm vui và hạnh-phúc thật-sự khi có những người biết nghĩ và hiểu cho nhau để cùng xây-dựng hạnh-phúc gia-đình.  Bên cạnh đó, khả-năng kỹ-thuật và bản-chất chân quê đã giúp các anh kỹ-thuật còn giữ gốc quê có những ngôi nhà khang-trang, cây nhà lá vườn xum-xuê như ở quê-hương!  Hơn nữa, truyền-thống đạo-đức chân-chất của người dân quê đã giúp các anh vượt qua những cám-dỗ, trắc-trở nơi xứ người để thành-tâm chung-thủy và yêu-thương vợ con, xứng-đáng là cột trụ trong gia-đình Việt-Nam.  Các anh luôn kính-trọng và nhớ ơn thầy cô đã dạy-dỗ, truyền nghề.  Nếu có dịp để thân-cận những gia-đình kỹ-thuật chân quê thì ta có thể thấy rõ hơn như anh-chị Hiền-Út ở gần anh chị Thiếc cũng là một gia-đình tiêu-biểu vì anh Út thật hiền lành như cái tên của anh và là một trong những người chịu cực-nhọc làm-việc cũng như làm vườn, nuôi dạy con cái thành tài.  Đến nhà anh chị Huỳnh-Xuân-Trọng ở San Jose, quanh nhà bao quanh bởi những cây bonsai thật kỳ-công và thiên-tạo như lạc vào chốn bồng-lai.  Anh chị Trọng lại rất hòa-hợp với cùng một sở-thích là chăm-sóc, nâng-niu cây cảnh với bao người học-trò thân-mến cùng nghiên-cứu về bonsai. Chỉ mới đến thăm mà mọi người đã chớp-nhoáng đãi đằng những món ăn đặc-biệt.  Sau đó chúng tôi lại có dịp thưởng-thức nghệ-thuật pha trà của anh Trọng.  Hương trà thanh-khiết và cung-cách ung-dung nhàn-nhả của anh chị Trọng làm tôi mơ-ước một ngày nào đó, gia-đình tôi cũng được như vậy.  Khi tới Houston, tôi đã thấy một tiêu-biểu khác là anh Trương-Hoàng-Cho dù là đại-gia, chủ một cơ-xưởng nhưng luôn vui-vẻ, bình-dân với những người thợ mà anh coi như bạn-bè. Anh hết lòng chăm-sóc vợ con, dìu-dắt chị từng bước đi yếu đuối mà vẫn một mực chung tình, không hề lơ là hàng chục năm nay.  Anh Cho lại rất quý Thầy Cô, bạn cũ, và anh luôn là người ủng-hộ mạnh-mẽ nhất cho quỹ tương-trợ KTVL.  Khi qua Úc, tôi được đến gia-đình anh chị Huyện thì cũng thật là tiêu-biểu. Cực-nhọc với xưởng sửa xe của mình, anh vẫn luôn dành thì-giờ vui-vẻ tiếp-đón bạn-bè, săn-sóc chu-đáo gia-đình vợ con. Đến nhà Thầy Hoa (KNghệ Hoạ) thì đúng là bậc Thầy gương-mẫu vì Thầy vẫn liên-tục làm-việc và thành-công nơi xứ người, gầy dựng một gia-đình thật hạnh-phúc, rất quý-mến tiếp-đãi học-trò như bạn-bè và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.  Khi về Việt-Nam, đến nhà của anh chị Lê-Đăng-Chí-Dũng, tôi được thấy ngôi nhà lớn ở Sài-Gòn của anh chị như một biệt-thự sang-trọng của nước ngoài, nhưng anh vẫn tâm-sự là không quên quê nghèo, nhớ những lúc hàn-vi, và  luôn bận-rộn không nghỉ-ngơi mà vẫn đối-xử với mọi người lúc nào cũng vui-vẻ, thân-mật… nhiệt-tình tương-trợ Thầy Cô, bạn bè.

Trên đây chỉ là những thiển-ý cá-nhân, tôi rất mong là có dịp sẽ tìm hiểu nhiều hơn về “Nét đặc-sắc của những chàng trai kỹ-thuật, chân quê… nơi xứ lạ quê người”.   Phải nói là đặc-sắc vì học kỹ-thuật ở thành-thị là điều thông-thường còn xuất-xứ từ thôn-quê mà hiểu-biết khoa-học, vận-dụng kỹ-thuật và mang tính-tình đôn-hậu của người miền quê là một điều quý hiếm. Những chàng trai kỹ-thuật chân quê là kết-hợp hài-hoà giữa tài-năng, tình-cảm và đạo-đức.  Đó là những người thật-sự hữu-ích ngoài xã-hội và mang hạnh-phúc trong gia-đình.  Mong là sẽ được nhiều ý-kiến đóng góp thêm để chúng ta cùng cảm thấy trân-quý và hãnh-diện vì nhau.  Thấy bạn-bè hạnh-phúc, cũng coi như niềm vui của mình.  Trong cuộc đời đầy khổ-đau, nhiễu-loạn, tìm được điều gì đáng quý từ những người chung quanh làm ta thật an-ủi, có được một xúc-cảm nhè nhẹ thâm-trầm nhưng giúp ta trở nên lạc-quan và thấy đời đáng sống hơn!  Tôi nhớ là đã nói nhỏ với anh Thiếc “Sau chuyến đi cruise, nhờ đến nhà anh chị, Hương-Nam mới có cảm-hứng và đề-tài để viết”.  Để tiếp theo câu nói nhỏ đó, lời cuối cùng của tôi sau bài viết nầy là: “chân-thành kính-mến và cảm-ơn tất-cả những người trai kỹ-thuật, chân quê!”

HƯƠNG-NAM

 

Trở lại hình-ảnh Cruise 08

Tường-thuật của Cô Nhiều