Tùy bút

DƯ ÂM HỘI NGỘ 2006

“Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế !” Đó là câu mở đầu của một bài hát mà cũng có thể là câu cuối cùng để chia tay sau bất kỳ một cuộc hội ngộ nào. Nhưng những ấn tượng đẹp, những ý nghĩ thâm trầm còn đọng lại trong tâm trí mỗi người sau những cuộc hội ngộ mới là đáng trân trọng; hi vọng sẽ không phải là những nỗi buồn mà là những niềm vui, những kỷ niệm đẹp sẽ tiếp tục theo sau trong công việc thường ngày để làm cho cuộc sống vất vả và bận rộn của mỗi người trở nên êm dịu và có ý nghĩa hơn… để mọi người đều mong gặp lại nhau trong lần hội ngộ kế tiếp.

Kỹ thuật Vĩnh Long Hội ngộ năm 2006 có mang lại hi vọng như thế trong lòng những người họp mặt hay không? Theo nhận xét cá nhân và từ những phát biểu của nhiều người trước, trong lúc, và sau Hội ngộ lần nầy, tôi tin rằng mỗi người tham dự đều có những niềm vui, dù nhỏ hay lớn, dù khác biệt theo suy nghĩ từng người nhưng chắc chắn là những thành viên tham dự đều cảm thấy gần gủi và quí mến nhau hơn vì ngoài việc đến với nhau bằng tình người, tình thầy trò, còn là tình đồng hương, đồng môn, bằng hữu hay là đối với những "dâu, rễ "trong gia-đình KTVL thì đó phải là một sự chia sẻ và cảm thông sâu xa.

Nhiệt tình, chân thành và hài hòa với nhau là một điều thâm thúy cho những con người thật sự đã trưởng thành, đã trãi qua quá nhiều cam go trong cuộc sống với những mất mát, hoạn nạn, và rủi ro mà không ai có thể tránh được để từ đó dễ thông cảm và thương yêu mọi người . Tất cả thành viên tham dự Hội ngộ 2006 đã vui cùng cái vui chung của Gia-đình KTVL. Bao nhiêu sầu lo trong cuộc sống riêng tư đều tạm gác qua. Không ai buồn vì một câu nói đùa vô ý hay giận dỗi vì một chút hiểu lầm. Chị Vân ( phu nhân Anh Phúc) thật tươi trẻ và vui vẻ khi đang bận rộn tíu tít trong bếp mà vẫn ngừng tay mĩm cười để cho bác phó nhòm chụp hình. Đôi bàn tay của chị Ngọc Anh thật khéo léo và cẩn trọng khi cắm những đóa hoa đẹp vào bình ( tôi nói thầm “người còn đẹp hơn hoa”). Tôi thích mái tóc mượt mà của chị Hồng và thật mến chị khi chị tiết lộ thật tình là đến muộn vì phải lo nhuộm tóc. Còn chị Nguyệt (Trần) thì trông rất đáng yêu khi chị “khoe” bằng cấp tốt nghiệp KTVL rất cũ kỷ mà chị còn giữ được và đã được ban Tổ-chức trang trọng treo lên chính giữa tấm bảng lưu niệm lớn. Bàn tay tôi xoa nhè nhẹ trên tấm bằng cấp của chị với những rung động thành thực trong lòng (bằng cấp nầy đúng là một món đồ cổ quý hiếm của gia- đình KTVL!). Hai Phu nhân của Anh Trung và Anh Tuấn (bạn mới gặp nhưng đã tâm đầu ý hợp) cũng rất dễ thương làm tôi không thể ngủ được tối hôm đó, nhưng tôi vẫn thích lắng nghe tiếng nói chuyện ríu rít không dứt của hai chị, cho đến khi bắt đầu nghe tiếng ồn ào của các anh đã thức dậy sớm để lo tập thể dục hoặc pha cà phê, khơi bếp lửa...cùng chuẩn bị cho ngày thứ hai của Hội ngộ. Không khí thật náo nhiệt giống như trong một đại gia đình. Anh Trí Tín kỳ nầy không có chị Tín đi theo nên cứ đi tới đi lui một mình chắc là nhớ chị lắm làm tôi cũng cảm thấy nhớ theo; và tôi cũng thấy nhớ tất cả những vị tôi đã quen kỳ Hội ngộ 2005 nhưng lại không đến được lần nầy.

Tôi đã tập với anh Hoàng và hát bài Phố Đêm đến bốn năm lần để tưởng nhớ một vị niên trưởng KTVL và cũng là cố nhạc-sĩ Tâm Anh, tác giả của nhạc phẩm trữ tình nầy. Tôi nói với mọi người là tôi đã nhắc đến tên anh Phố nhiều lần trong bản nhạc Phố Đêm chẳng biết có làm anh Phố thấy nhớ Hội ngộ không? Hay còn nhớ những người đã từng cùng anh đóng góp tích cực cho những lần Hội ngộ trước? Lần nầy cũng có nhiều người đã góp sức với Ban tổ chức, bên nam anh Trần Thanh Thiếc thật sốt sắng tới sớm nhất để chuẩn bị cho Hội ngộ mang theo cả trăm áo Tshirt KTVL. Anh Bùi Đức Tính, dù không đến được nhưng vẫn gởi Logo Chào mừng. Vừa nghe Anh Ri bảo có Logo Anh Tính gởi đến nhưng máy anh không in ra được, tôi nghĩ rằng anh Tính cũng có Email cho tôi như những lần trước nên vội vã tìm Computer để in ra . Với máy móc khá tối tân của con anh Phúc tôi đã in ra được Logo của anh Tính với màu sắc lộng lẫy mà Thầy Nhật vừa nhìn thấy đã làm một cử-chỉ rất xúc động là để ngay trước ngực để chụp hình. Thật là xứng đáng cho công trình của Anh Tính! Bên nam chắc chắn có nhiều vị tích cực khác nhưng vì mê hát, tôi không theo dõi kỹ, và ngay cả bên nữ cũng vậy (xin bổ túc dùm cho tôi sau nầy). Tôi chỉ để ý được phu nhân Anh Trung và Anh Thanh-Hoàng vì hai chị đã mang đến những ổ bánh thật ngon (có lẽ tại tôi thích được thưởng thức!). Chị Hoàng đã tự tay làm những ổ bánh thật khéo léo và sắc xảo. Rất cảm động khi nghe chị Hoàng bảo đi làm về đến 11 giờ khuya mới bắt đầu làm bánh đến nỗi mất ngủ và bị nhức đầu nhưng vẫn cố-gắng đến với Hội ngộ. Anh T.Hoàng thì tình nguyện đàn không mõi tay làm tôi cũng phải cố gắng “gào” liên tục để cùng giúp vui dù có khi “hơi quê” vì thấy mọi người thích nói chuyện nhiều hơn là nghe. Có khi hát mà sợ át tiếng nói chuyện nên đành phải dẹp Microphone và lại tiếp tục “mình hát mình nghe”. Tôi phải thành thật cảm ơn các chị đã phải lo dọn dẹp cực nhọc để cho tôi ngồi không liên tục ngâm nga, nhất là chị Còn thì đúng là người yêu văn-nghệ! Chị đã khích lệ tôi ca không biết mệt vì dù bận rộn, chị vẫn chịu khó thường xuyên ghé vào tai tôi thầm thì “ Bài hát nầy hay quá!”

Các nhóm anh khác thì nói chuyện ồn ào không dứt và Anh Phúc chủ nhà thì không ngừng tay “nạp đạn beer”. Ai thường bảo là “đàn bà hay nhiều chuyện” chứ trong Hội ngộ thì coi chừng phải nói ngược lại đấy các anh nhé! Nhưng thôi, lâu lắm rồi các anh không được gặp nhau thì cứ nói chuyện cho thỏa tấm lòng. Xin nhắc với Anh Phúc là anh cần phải để dành tay và sức khỏe để "clean up" tổ ấm quá rộng và đẹp của anh chị sau khi Hội ngộ xong vì anh chị đã hi sinh nó cho gia-đình KTVL “mess up”. Anh ráng đừng nhờ Niên trưởng Ri phụ nhé bởi vì Anh Ri cũng đang mệt lắm vì phải bận lo dọn dẹp, đổ rác liên tục.

Thật là vui vì nhờ căn nhà của anh Phúc mà nhiều người có cơ hội thân thiết hơn vì biết thêm “lối ăn nết ở” khi sống chung hai ngày ăn ngủ có nhau. May mắn trong kỳ Hội ngộ năm nay rất vui và nhộn nhịp hơn vì sự hiện diện của các anh ở Orange County, đặc sắc có sự góp mặt của Anh Tiên với biệt tài pha trò thật tế nhị, có duyên và còn hát rất hay. Anh mang lại cho mọi người từ Thầy đến trò, cả nam lẫn nữ những trận cười thoải mái. Bảo đảm là Hội ngộ 2007 càng vui hơn khi Anh Tiên nhận lời lo cho năm tới. Sự tham dự của Quý Thầy Cô đã làm cho những buổi Hội ngộ thêm phần long-trọng và đậm nghĩa Thầy trò. Mong rằng nhiều Thầy Cô sẽ cố gắng đến dự kỳ Hội ngộ 2007 ở Nam Cali ( Orange County); chắc chắn sẽ có Thầy Cô Nhật, xin nhớ là Thầy đã giới thiệu xe đò Hoàng cho lộ trình nối liền Nam và Bắc Cali cho chúng ta.

Trên thực tế, tất cả những người đến được với Hội ngộ: Thầy Cô, Bằng hữu, Thân hữu KTVL đều đáng được biểu dương nhất là những vị từ những nơi xa xôi là cả sự cố gắng lớn vì phải bỏ thì-giờ, công việc, và hao tổn nhiều chi phí. Nhiều vị không đến được đã gọi phone để chia sẻ, bày tỏ tiếc nuối rất chân tình. Có một số người phải đương đầu với cuộc sống leo thang, phí tổn ăn học cho con cái, phải giúp đỡ gia-đình bên nầy và cả bên VN nhưng vẫn hi-sinh đóng góp cho Quỹ KTVL tương trợ. Sự đóng góp khi hiện diện đã thật quí hóa, còn những vị không đến dự được cũng gởi gấm góp phần lại càng đáng quí hơn. Tiền bạc nhiều khi không thể so sánh được với tình người, nhưng tiền bạc kèm theo tấm lòng đó là một yếu-tố quan trọng khi nội bộ cần có những cứu cấp khẩn thiết. Ngoài ra, nếu có những gì cần than phiền hay tâm sự, thì gia- đình KTVL có thể nói là nơi thành viên có thể than thở hay san sẻ vì nhiều khi tiếng nói hay lời khuyên của những niên trưởng hay bằng hữu có tác động thâm sâu và ảnh hưởng mạnh mẽ hơn để giải quyết những “rắc rối”, hoặc đối với những “con ngựa chứng” thì có kết quả hơn là những nhắc nhở nhàm chán của người trong nhà. Sự kiện đó có thể nói là một điều vô cùng ý nghĩa cho gia đình KTVL. Chúng ta đến với nhau không chỉ để vui chơi mà còn có thể nâng đỡ và an ủi nhau... rất nhiều về nội tâm. Trên xứ người có biết bao chỗ tiêu khiển nhưng chúng ta đã không màng đến mà tìm đến nhau trong tình Thầy trò, bằng hữu để chan hòa với nhau thì thật là một niềm vui chung vô cùng giá trị! Vì vậy mà toàn thể đều đồng ý nên tổ chức Hội ngộ mỗi năm một lần.

Mong rằng Gia đình Kỹ thuật Vĩnh Long sẽ tiếp tục có những buổi Hội ngộ thân mật và thấm đậm nghĩa tình như thế để số người tham dự ngày càng nâng cao. Tùy bút nầy thật ngắn ngủi so với những cảm nghĩ mà tôi không thể diễn tả hết được. Xin cảm ơn Gia-đình KTVL đã mang đến cho tôi tình nồng nơi xứ lạnh quê người dù tôi chỉ là một "con dâu" xa lạ, đã không biết gì về Trường KTVL... nhưng tôi tin rằng, từ từ tôi sẽ có được những kỷ niệm thật đẹp với những con người được đào tạo từ Trường KTVL. Sau hai ngày Hội ngộ, tôi đã ngủ được một giấc thật ngon với hình ảnh những cánh hoa trắng muốt đi vào giấc mơ! Tôi chợt nhớ lại đó chính là những cánh hoa cúc trên ổ bánh xu xoa của chị Hoàng. Khi tỉnh dậy tôi vẫn còn hối tiếc là đã không thử được bánh của chị, nhưng rất may hình ảnh nguyên vẹn của những hoa cúc trắng thật dễ thương như nụ cười của chị vẫn còn hiển hiện trước mắt tôi vì tôi đã tiếc công trình của chị mà không nở cắt rời ra.

Ôi! Những cánh hoa cúc trắng, màu trắng thiêng liêng của tình Thầy trò, bằng hữu, và tình người trong gia-đình KTVL... sẽ mãi mãi bất diệt trong tâm hồn tôi!

 

Hương Nam

Trở lại Diễn-đàn KTVL

Trở lại Trang nhà KTVL