TUỲ BÚT

Gia-đình KTVL HỘI-NGỘ 2007

Vào một chiều đẹp trời tại Orange County, những tia nắng vẫn còn rơi-rắc dù hoàng-hôn đã bắt đầu buông xuống…một số Thầy Cô, Cựu-học-sinh, và thân-hữu Gia-đình Kỹ-thuật Vĩnh-Long khắp nơi đã tụ-họp về đây cho ngày KTVL Hội-ngộ 2007 trong không-khí tưng-bừng của đêm dạ-hội lẫn bao nỗi vui mừng, xúc cảm dâng đầy! Vài cựu-học-sinh KTVL đã đứng ngay ngoài cửa nhà hàng để mong ngóng những người bạn cũ của mình…và mọi người đã đón nhau bằng những cái ôm vội-vàng, những cái bắt tay nồng-ấm kèm theo từng ánh mắt ươn ướt, long-lanh!

Chiếc cầu thang dài cao-kỳ đưa chúng tôi lên lầu nhà hàng để đến nơi tổ-chức dạ tiệc của Gia-đình KTVL. Tại đây, chúng tôi gặp ngay những chị trong Ban tiếp-tân thật yêu-kiều và lộng-lẫy trong y-phục dạ-hội cùng tươi vui tiếp-đón, và ân-cần cài lên áo mỗi người chiếc bản tên xinh-xắn do chị Ngọc-Anh thiết-kế và thân tặng. Bước vào đã thấy ngay bàn Quý Thầy Cô trang-trọng ở phía trên (Thầy Cô lúc nào cũng đúng giờ!), và hầu hết các cựu-học-sinh tham-dự đã có mặt đông đủ! Đúng là người càng ở xa càng đến sớm và càng chứng-tỏ tất cả đều chuẩn-bị sẳn-sàng cho buổi gặp-gỡ đầu tiên…Phòng dạ hội đã được chuẩn-bị khá khang-trang với công-sức của nhiều vị KTVL ở tại Orange County hợp-tác cùng Ban tổ-chức (Anh-chị Liễu, Anh Nhật-Hoàng, Anh-chị Thiếc, Anh-chị Út…). Những logo chào mừng Hội-ngộ với những hàng chữ KTVL nổi bật được gởi từ nơi xa-xôi (Canada) do anh Đức-Tính gởi về đã làm cho khung-cảnh hội-ngộ về đêm thêm rực sáng và thắm đượm ý tình!

Sau khi Trưởng ban tổ-chức KTVL Hội-ngộ mở lời chào khai-mạc là dàn nhạc bắt đầu khởi xướng bài quốc ca Việt-Nam hùng-hồn và những âm-điệu tưởng-niệm lắng-trầm… làm cho mọi người cảm thấy thấm-thía và trân quí làm sao giờ-phút của buổi họp mặt khi cùng lặng-yên nhìn nhau qua những mái tóc đã bắt đầu phai màu, những khuôn mặt vẫn còn in nét quen thuộc ngày xưa và lại trở nên gần gủi hơn bây giờ… nhưng không biết có còn gặp lại nữa trong tương-lai? Vì hiện-tại dù có thêm người tham-dự nhưng vẫn thiếu đi một số người đã có mặt trong những lần hội-ngộ trước …(cảm thấy nhớ anh-chị Trinh-Nguyệt, anh-chị Phố, anh-chị Còn, anh-chị Hồng, anh Tính, chị Tín, chị T-Hồng, anh Đạt…) Nhưng khi những lời phát-biểu nồng-nhiệt của thầy Nhật vừa cất lên là mọi người cùng chăm-chú quay về thực-tại: hãy cùng nhau chào mừng KTVL Hội-ngộ 2007 sau hơn mấy chục năm từ-giã trường xưa!

Tiếp theo những lời phát-biểu tâm- tình của Thầy trò là nhà hàng bắt đầu chuẩn-bị buổi tiệc tối. Các ca-sĩ cũng mở màn bằng những bài hát về quê-hương và học-trò qua những chiếc áo dài tha-thướt làm cho mọi người cảm thấy thật thoải-mái thưởng-thức và đón nhận cả hai loại món ăn: món ăn tinh-thần và món ăn của nhà hàng! Xin cảm-ơn Ban Tổ-chức đã chu-đáo được phần nầy vì “dân kỹ-thuật” thường giỏi tung-hoành ở xưởng máy hơn là trên sân-khấu… Thầy Bình (phu-quân Cô Nhiều) đã giúp mở đầu chương-trình cây nhà lá vườn của KTVL với một bài thơ Chúc mừng Hội-ngộ 2007 do Thầy sáng-tác. Kế đó là anh Đăng-Quang lần đầu-tiên xuất-hiện với tiếng khẩu-cầm độc-đáo và anh Thanh-Hoàng đã vững-vàng với cây guitar điện để đệm cho nhạc sống. Ngay cả Trưởng ban Tổ-chức cũng cống-hiến nhiều bài ca đặc-sắc và những câu chuyện vui làm cho không-khí thêm phần sôi-nổi! Anh Minh-Quyền đã giới-thiệu một bài thơ tình thật ướt-át nhưng cũng không kém phần mạnh-mẽ vì chứa đầy những dụng-cụ mài, cưa, đục, dũa... Phần Karaoke dù Ban Tổ-chức loan báo là có trên mười ngàn bài ca nhưng chỉ được một mình chị Vân (phu-nhân anh Phúc) lên hưởng-ứng nhiệt tình! Có lẽ vì nhiều ca-sĩ nên KTVL đành chọn làm khán-thính-giả hơn là biểu-diễn! (Mong rằng dịp khác chúng ta sẽ cùng nghiên-cứu những phương-cách để mọi người dễ-dàng đóng góp cho chương-trình của chính mình được nhiều hơn…) Mặt khác, qua những câu trả-lời chân tình của Cô Nhiều, anh Tiên về những câu hỏi phỏng-vấn đã giúp cho Thầy trò có dịp hiểu nhau thêm và làm chương-trình KTVL trở nên ý-nghĩa hơn. Mong rằng Thầy Cô sẽ có dịp thổ-lộ tâm-sự nhiều hơn nữa vì thật sự là làm sao có-thể hỏi Thầy Cô những câu-hỏi tâm-tình khi còn là học-trò? Qua những cuộc hội-ngộ, tình thầy trò KTVL đã trở nên thân-thiết và quí-giá biết bao nơi xứ lạnh tình người xa lạ!

Có một sư kiện đáng biểu-dương là anh Thanh-Hoàng đã mang đến một số sách soạn-thảo về lịch-sử Việt-Nam với nhiều hình ảnh và bài viết song ngữ (Anh và Việt) do một số trí-thức đã bỏ công của ra thực hiện. Sách nầy đã được nhiều vị trong Gia-đình Kỹ-thuật Vĩnh-Long mua về cho con cháu học-hỏi. Số tiền bán sách lên đến 400 đô la và anh Thanh-Hoàng đã tặng tất-cả cho Quỹ Tương-trợ KTVL. Đây là một nghĩa-cử rất đáng ca ngợi vì quỹ tương-trợ năm nay hơi yếu! Đó cũng là điều chúng ta cần quan-tâm và tìm hiểu lý-do để rút kinh-nghiệm cho những lần tổ-chức hội-ngộ sau nầy! Mục-tiêu gây quỹ và chi-phí trong Gia-đình KTVL cần được thực-hiện một cách cẩn-trọng hơn.

Đến lúc cắt bánh mừng Hội-ngộ là giờ phút thật trang-nghiêm dưới lát cắt đầu-tiên là của Cô Vân (Giáo-sư Nữ-công), và càng rực-rỡ hơn với nhiều người đẹp KTVL bao quanh để chia đều những miếng bánh tình-nghĩa mang đến cho từng thành-viên Gia-đình KTVL. Đây đúng là ý-kiến đặc-sắc của Trưởng ban tổ-chức! Chiếc bánh kỷ-niệm đầu-tiên đã làm cho hội-ngộ 2007 thêm một ấn tượng sâu xa…

Về đêm, chương-trình thêm phần lãng-mạn với những điệu dạ-vũ trữ tình được sự góp phần của một số anh chị KTVL. Chị Vân, chị Ngọc-Anh, anh Phúc, anh Tiên… đã biểu-diễn những màn khiêu-vũ thật ngoạn mục! Nhưng cuộc vui rồi cũng chóng tàn. May là còn dịp gặp-gỡ cho picnic ngày mai nên Thầy trò đã rời buổi dạ-hội mà chưa phải vấn-vương nhiều! Vậy mà một số đông Thầy Cô và cựu học-sinh cũng vẫn muốn kéo dài những câu chuyện của buổi đầu hội-ngộ để cùng nhau về nhà anh chị Trương- Hớn-Trung gần đó, một ngôi nhà rộng-rãi khang-trang và đầy ắp tình người qua nụ cười hiền-hòa và thân-thiện chào đón của anh chị chủ nhà. Tại đây, không-khí càng đầm-ấm hơn vì Thầy trò có dịp gần gủi chuyện trò với nhau nhiều hơn! Món gỏi rau càng cua của anh Trí-Tín mang qua từ Texas đã được dọn lên tươm-tất cùng với nhiều món ăn “được order liên tục” của chủ nhà như bún mắm, cháo lòng… làm cho buổi tiệc khuya tại nhà cũng không kém phần hấp-dẫn như ở nhà hàng! Những câu chuyện kéo dài không dứt…trong khi chị Trung tiếp tục lăn-xăn nấu ăn, các chị khác phụ lo tiếp-đãi, chị Châu-Hoàng cặm-cụi làm bánh… có lẽ chuyện trò kéo dài đến gần sáng mà anh chị chủ nhà vẫn kiên-trì tiếp đón cho tới khi mọi người đành phải chịu nghỉ-ngơi để chuẩn-bị cho picnic ngày mai.

Mặt trời chưa mọc đã nghe tiếng lục-đục của chị Trung dưới bếp. Tiếp theo đó là những tiếng điện-thoại reo liên-tục để nhắc-nhở mọi người chuẩn-bị cho picnic. Rồi các chị từ nơi khác cũng kéo về trạm nhà anh chị Trung để cùng lo trái cây, bánh ngọt,… mọi thứ linh-tinh cho picnic. Ở các trạm khác thì Ban Tổ-chức phải lo lấy các món hàng order từ các nơi. Anh Chị Út phải phụ giúp nặng-nề vì thường phải tải nhiều thức ăn, nước uống…từ khắp nơi về.

Ban tổ-chức đã khéo chọn khu picnic là một công-viên khá rộng-rãi, tươi đẹp với nhiều bóng cây lẫn nhà mát (được trang-hoàng bằng Logo Chào mừng Gia-đình Kỹ-thuật Vĩnh-Long) giúp cho Thầy trò càng thư-thái ngồi bên nhau hàn-huyên tâm-sự. Lại có một cái hồ lớn trong-veo kế bên, trải thêm mấy tấm vải dưới bóng mát là khi mệt-mõi có-thể nằm nghỉ-ngơi hóng gió, đàn ca hoặc ngủ một giấc ngon lành. Mọi người trong “đồng-phục” áo với nón KTVL thật trong-sáng, trẻ-trung…làm cho những người nhóm khác phải hiếu-kỳ tìm-hiểu “đây là nhóm nào mà vui quá vậy?” Thật là hãnh-diện để cắt nghĩa cho người ngoài về “nhóm chúng tôi” và cũng thấy xúc-động khi nghĩ đến công-trình vẽ kiểu của anh Đức-Tính và công nghiên-cứu đặt hàng của ban Điều-hành và anh Thiếc. Rất tiếc là anh Tính cũng có một Logo chào mừng mới gởi ngay giữa Hội-ngộ nhưng không nghe ai nói nên không phổ-biến được! (Sẽ đưa vào Website vì Hnam chỉ thấy Logo nầy sau khi về nhà xem Email). Cũng xin nói riêng các anh là khi đặt hàng gì về áo, mũ, thức ăn… thì nhớ hỏi ý-kiến các chị để chắc-chắn áo, mũ sẽ đúng ý cả hai phái và món ăn thì thường được ngon và rẻ hơn!

Thêm một sinh-hoạt đặc-biệt ở công-viên nầy do anh Trí-Tín và anh Thanh-Hoàng khám-phá là hai anh đã thuê một chiếc xe đạp lớn có mui thật đẹp với sáu chỗ ngồi khang-trang nhưng chỉ có bốn bộ bàn đạp nếu ai ngồi đúng chỗ thì phải giữ nhiệm-vụ “đạp mệt nghỉ” cho hai người ngồi giữa an-nhàn! Chiếc xe đạp giống như một chiếc xe thổ-mộ (nhưng ở đây là người lái) di-chuyển vòng vòng quanh công-viên, leo qua các cầu khỉ thơ-mộng (nếu được đạp nhẹ-nhàng và chầm chậm để ngắm cảnh) với ánh mắt theo dõi của KTVL làm cho buổi picnic thêm phần sinh-động. Hầu hết thầy trò đều thử qua chiếc xe đạp nầy và có người đã mệt nhoài vì bị lạc đường phải đạp một vòng rất xa nhưng rồi tất-cả đều cảm thấy vui-vẻ và thoải-mái! Chỉ tiếc là đồ ăn nhiều quá làm bể kế-hoạch đi ăn tối và nghe nhạc ở nhà hàng Mây Bốn Phương vì Thầy trò vừa no vừa mệt, một số vị phải rút lui về nghỉ-ngơi và một số phải tải thức-ăn mang về ngay trạm của nhà anh chị Trung để làm phiền thêm một đêm nữa. Và chị Trung lại cố-gắng làm thêm món mới để đổi vị. Đó là một đêm rất ý-nghĩa và đầm-ấm vì đó là đêm cuối cùng của Hội-ngộ 2007.

Thầy trò đã hát bên nhau trong đêm cuối cùng! Chị Hường và chị Vân đã ca hát một cách nồng-nàn và truyền-cảm! Nhưng rất xúc-động là cô Nhiều cũng đóng góp nhiệt tình! Chị Hường đêm nay thật vui nhộn và xông-xáo hơn đêm qua! Chị mang cả microphone ra tới hồ bơi hữu-tình với những hàng cây trái của anh chị Trung để ca cho thiên-nhiên, cho tất cả mọi người và cho cả nửa vầng trăng trên trời dưới nước cùng nghe. Đúng là “ta về ta tắm ao ta” thì thật tự-nhiên và dễ chịu! Có lẽ vì đêm đầu dạ-hội có nhiều bỡ-ngỡ và cảm-xúc mà cũng có-thể vì Ban Tổ-chức bận rộn quá nên quên nhiều việc kể cả quên giới-thiệu chị Hường lên sân-khấu và chị Hường cũng “không thèm” nhắc? Chắc bận-bịu thật vì anh Tiên sau picnic đã phải đi “cà nhắc”! Các vị Tân Ban tổ-chức Hội-ngộ đừng lo-ngại nhé vì anh Tiên biết đâu không phải chỉ vì làm-việc cho Hội-ngộ quá tích-cực mà còn vì đã khiêu-vũ “hơi hăng-hái” trong đêm dạ-tiệc! Mong là anh Tiên bây-giờ còn vui khỏe hơn xưa vì đã “tập thể-dục” và có thêm nhiều kinh-nghiệm để nhắn-nhủ cùng Ban Tổ-chức tương-lai... và anh Út có hứa là nếu anh Tiên làm Trưởng Ban tổ-chức Hội-ngộ nữa thì anh Út sẳn-sàng tiếp-ứng!

Thầy-Cô Nhiều và Thầy Xuân đã ở lại đêm cuối cùng với cựu học-sinh cho tới hơn 1:30 sáng mai mới trở về Arizona. Cô Nhiều nói nhỏ là "bỗng dưng cô cảm thấy bớt đau chân không cần dùng gậy nữa" còn thầy Xuân bảo rằng Thầy sẽ mang theo thâm tình thầy trò cùng với những lời thơ, tiếng nhạc trên đường về thì thầy sẽ lái xe vững-vàng không sợ buồn ngủ! Và quả thật Thầy đã lái xe an-toàn đưa cả Thầy Cô Nhiều về tới Arizona. Khoảng 9 giờ 30, khi Thầy-Cô Nhật, Thầy-Cô Vân cùng đi ăn sáng với nhóm cựu học-sinh còn lại thì được điện-thoại Thầy Xuân báo là đã về tới nhà làm tất-cả vô cùng mừng-rỡ! Tin-tưởng rằng trong tương-lai Thầy Xuân sẽ sẳn-sàng lái xuyên-bang để đến bất cứ nơi nào có KTVL Hội-ngộ!

Mọi người càng vui-vẻ chuyện trò hơn, và cùng ghé qua chỗ bán trái cây để mua những trái mít tươi, thơm ngát mùi quê-hương lẫn mùi hương của Orange County: mùi hương trước phút chia tay! (nếu ai không mua mít thì cũng không thể quên mùi thân quen nầy và cả mùi trái cam của Orange County). Và chỉ một hương thơm thấm-đậm đó đã theo suốt con đường trên chuyến xe van Châu-Hoàng (có Thầy-Cô Vân và Thầy-Cô Nhật) về tận San Jose; lan toả vào không-gian của những chuyến bay đưa những cựu học-sinh trở lại các vùng đất khác nhau: Seatle, Sacramento, Oakland, Texas…rồi về tận nhà của từng người để từ từ, mùi hương quen thuộc gợi nhớ âm-thầm trong tâm-trí mỗi người cuộc hội-ngộ vừa qua! Một cuộc hội-ngộ đầy tình-nghĩa khó quên giữa Quý-vị Cựu Giáo-sư, học-sinh, và thân-hữu của Gia-đình KTVL tại Quận Cam năm 2007.

HƯƠNG-NAM

TRỞ LẠI HÌNH ẢNH KTVL HỘI-NGỘ 2007

Trở lại TRANG SINH-HOẠT KTVL