8 tháng 10, 2006

 

Thời tiết ở Cali đã bắt đầu se lạnh với những cơn gió nhẹ đầu thu kèm theo vài chiếc lá vàng rơi rụng. Tôi dùng cây chỗi tàu cau của bà chị mua từ VN để quét dọn lá rụng sau vườn trước ngày khởi hành đi Texas lần đầu tiên. Lòng bâng-khuâng khi nhìn lá rơi như một sự chia ly thầm lặng, xa rồi mùa hè ấm áp, xa rồi những buổi họp mặt ngoài trời. Thật ngậm ngùi khi nhớ về những mùa thu ở VN với những chiếc lá bàng rơi làm bạn đồng-hành trên đường đi đến trường. Tôi cũng cảm thấy hồi hộp khi biết rằng sẽ gặp được nhiều quý-vị thân quen trong gia-đình Kỹ thuật Vĩnh Long tại Houston. Trong đó sẽ có những vị mà tên họ tôi đã thuộc lòng (vì phải sửa đi sửa lại Danh-sách nhiều lần) nhưng chưa hề biết mặt! Cùng học từ KTVL, ở một miền quê trù phú và thuần hậu của miền Nam VN, tôi nghĩ rằng các anh chị đều có những tấm lòng đầp ấp yêu thương và rộng mở nên tự nhiên, tôi cảm thấy lòng thật nôn nao…

Khi máy bay đến gần Houston, từ trên nhìn xuống tôi thấy những rừng cây xanh rì bát ngát trái hẳn với sự nghe nói về Texas là một miền khô cằn cát nóng. Houston bây giờ không có dấu hiệu những chiếc lá vàng. Mùa thu chưa về đến nơi nầy và chúng tôi lại hưởng được không khí của mùa hè nồng ấm còn lại ở đây. Phi trường George Bush rộng thênh thang đến nỗi chúng tôi đi lạc lòng vòng và vừa gặp được Anh Trương-Hoàng-Cho đón về từ phi-trường là tôi phải xin ghé một chỗ để mua đôi giày khác! (Kỷ niệm đầu tiên của tôi là để lại “dấu giày” ở Houston). Xa lộ Texas cũng rộng lớn và chằng chịt còn hơn Cali và chúng tôi đã ngồi trên xe khoảng 45 phút mới về tới nhà nên có dịp ngắm nhìn rõ hơn thành-phố đồ sộ Houston. Cũng may là xăng ở đây rẻ hơn Cali nhiều (dưới 2 đô la) nên chúng tôi có thể đòi hỏi được lái quanh thành-phố lúc nào có dịp. Đúng là quê-hương của ông Bush nên cái gì cũng được ưu đãi!

Chúng tôi biết được sẽ có một Tiểu Hội-ngộ (danh từ nầy do Anh Phúc đặt ra) cho gia-đình KTVL khoảng 20 người vào 12 giờ trưa Chủ Nhật 8 tháng 10. Đó là nhờ Anh Phúc khéo mời như lời phu-nhân Thầy Hóa nói là Cô không hề thích đi tiệc tùng, nhưng Anh Phúc nói hay quá nên Cô phải đi. Cô đã nhắc chị Vân (phu nhân Anh Phúc) là phải coi chừng cái tài ăn nói nầy của anh Phúc. Trưa Chủ Nhật chúng tôi đã có mặt đúng giờ tại nhà hàng New Kim-Sơn. KTVL chiếm 2 bàn và cùng tham-gia Lễ tưởng niệm anh hùng dân-tộc Nguyễn-Trung-Trực do hội Kiên-Giang tổ-chức với trên 500 người. Chị Vân đã mua 20 vé số ủng-hộ cho Hội Kiên-Giang đồng-thời cũng là quà tặng may mắn cho mỗi người trong KTVL Tiểu Hội-ngộ. Kết-quả là bên ta có chị Nguyệt (Phu-nhân anh Tuấn) mừng rỡ được trúng giải an-ủi là một cái đồng hồ reo. Chị bảo là mỗi lần đồng-hồ reo thì sẽ nhớ đến buổi Hội-ngộ ngày hôm nay. Một chuyện vui buồn lẫn lộn là Cô Anh, giáo sư thương-mại, đã đến thật đúng giờ và đi ngang qua chỗ các anh đứng đón dưới lầu mà Thầy trò không ai nhận ra ai nên Cô đành đi về. Nhờ chị Hồng thường xuyên từ Cali gọi lên cho tới 3 giờ chiều liên-lạc xong thì Cô Anh mới trở lại được chỗ Tiểu hội-ngộ. Mấy chục năm dài xa cách, dù thời gian càng thách-đố ảnh-hưởng bên ngoài, hương xưa vẫn còn "lóng-lánh" và tình thầy trò cũng như bằng-hữu KTVL càng thấm đậm sâu xa. Các vị khác từ các nơi như Niên trưởng Ri, Anh Hồng (Arizona) và Chị Ngọc Anh từ San Jose cũng gọi lên thăm hỏi về Tiểu Hội-ngộ làm cho mọi người đều cảm thấy gia-đình KTVL sao mà thật gắn bó dù cách xa diệu vợi. Bận rộn nhất là anh Phúc không ngừng tay để trả lời điện thoại (chứ chẳng phải không ngừng tay vì beer). Tiểu Hội ngộ thật vui vẻ và cảm động với sự hiện diện của Thầy Cô Hóa, Cô Trang, Thầy Cô Anh, anh chị Trí Tín, anh chị Hường, anh chị Hoàng Cho, chị Bích Thủy, Các anh: Nga, Võ Đại, Hiền-Sĩ, và Chí Nam.

Một điều thật cảm xúc là chị Chi (phu-nhân Anh Hoàng- Cho) dù đi đứng yếu đuối nhưng vẫn theo lời mời, cố-gắng tham-dự Tiểu Hội-ngộ và chị đã rất vui khi gặp lại bạn bè. Mọi người cũng cùng vui theo niềm vui của chị với tình-cảm thật gần gủi như trong gia-đình. Tất cả cùng ngưỡng-mộ anh Cho là một người chồng lý-tưởng như lời Cô Hóa nói làm bên nữ phải nhìn lại ông xã mình (chẳng biết ngày sao sẽ ra sao nếu tui cũng như chị Chi cần anh Cho vậy, một bên “chi” và một bên cứ “cho”). Niềm vui khác nữa là có anh Ân ( là bào đệ và là đại diện cho Anh Triệu Minh Quyền) cũng sốt sắng tham gia và thường tự nguyện làm phó nhòm cho KTVL. Chị Hường rất đặc biệt vì là một người rất trẻ trung, dễ thương và vui nhộn nên chúng tôi có báo trước với chị là chị sẽ gặp một đối thủ bên nam là Anh Tiên ở Hội-ngộ 2007 tại Los Angeles. Bên Cali có Anh chị Phúc, Nam-Nhung. Anh chị Tuấn từ Washington khệ nệ với một lẵng hoa thật lớn đến cho Thầy Cô. Các Thầy Cô rất xúc động khi được tặng Áo KTVL Tshirt. Các vị khác cũng đòi hỏi nhưng được trả lời là học-trò thì không được tặng! Cô Trang vì có chuyện nhà phải về sớm làm thầy trò thật bịn rịn lúc chia tay. Cô Trang và chị Thủy đều âm thầm nhỏ lệ khi chào từ biệt.

Đến hơn 3 giờ thì tất cả kéo qua nhà hàng A Lý để tiếp-tục… hội-ngộ! Lần nầy Anh chị Trí Tín có mang đến nhà hàng rau càng cua (như lời Anh Thiếc dặn dò dù anh không có ở Tiểu Hội-ngộ) làm chị Tín phải xuống bếp để chế biến cho đúng ý món gỏi tôm thịt rau càng cua; quá ngon đến nỗi cả Thầy lẫn trò đều nhiệt liệt thưởng thức một cách nhanh chóng. Nhớ ngày xưa còn bé, tôi vẫn lặn lội dưới những mương rạch để tìm rau càng cua (mà chỉ có thể trộn dầu giấm không thôi) còn món càng cua nầy ở xứ người nhờ bàn tay chị Tín, biến buổi tiệc trở nên vô cùng thịnh-soạn và độc đáo! (vì vua như ông Bush còn chưa ăn được!). Các chị cũng tìm mua thêm những tráng miệng đặc biệt khác ở Houston như xu-xoa trong trái dừa và các loại bánh khác. Chỉ nội thức ăn thôi mà tôi cũng muốn ở lại luôn nơi nầy (nhất là đều được các anh chị ở Houston chiêu-đãi free). Được biết các anh chị xuất thân từ KTVL đa số đều có nghề-nghiệp vững vàng ở Houston ( chưa kể có những “đại-gia” như anh Phúc nói) làm chúng tôi cũng mừng lây. Ngoài ra còn thấy là dân Việt Nam ở Houston rất đông và có rất nhiều người đẹp (nói nhỏ thôi đừng cho mấy ông xã biết) . Tôi còn tìm hiểu thêm là nhà cửa Houston giá chỉ khoảng 1/3 giá Cali. Mua nhà về hưu ở đây với bạn bè thì cũng tuyệt lắm. Còn như có dịp lục lọi phía sau vườn nhà bạn thì có thể thấy rau thơm VN tươi ngon đủ loại như lá lốt ở Cali còn mắc hơn thịt bò, nhưng ở đây lá lốt mọc như cỏ! Trái cây VN nhất là đu-đủ và ổi lại quá xuất-sắc không thể nào không thử qua để rồi muốn… hái trộm đem về! Phía trước thì khang trang như một căn nhà Âu Mỹ nhưng chúng ta sẽ tìm lại hình ảnh quê-hương trên những mảnh vườn phía sau. Thật là một sự kết-hợp kỳ-bí giữa văn minh Mỹ Châu và văn-hóa Á-đông trên ngôi nhà của người Việt Nam tại Houston.

Nhà hàng A Lý dành cho chúng tôi một vị -trí đặc biệt cho riêng nhóm KTVL (chắc nhờ Anh chị Trí Tín có quen) và nhà hàng nầy không náo nhiệt như bên Kim-Sơn. Nhờ vậy bên nữ có dịp thổ lộ tâm tình nhiều hơn, (chắc bên nam cũng vậy? Có kỷ-niệm gì nhớ kể lại nghe!) Cô Anh, Cô Hóa và chị Bích Thủy là những người rất kinh-nghiệm và hiểu chuyện nên bên nữ tha-hồ tâm sự. Cô Hóa đã chỉ cho nhiều bí-quyết để “ngăn ngừa hoặc“chữa bệnh” cho mấy ông xã. Hội-ngộ thật có ích là vậy, dù là “tiểu” hội-ngộ nhưng được học “đại” nhiều lắm bởi vì Thầy Cô VN luôn chỉ dạy rất ân cần!... Và Thầy Cô cần nghỉ -ngơi chứ không thể kéo dài mãi như bọn học-trò “chưa già” nên sau khi ra khỏi nhà hàng A Lý thì cả nhóm cùng chụp hình kỷ-niệm trước khi Thầy Cô từ biệt. Chị Thủy cũng phải từ giả để về với con. (Các Nhiếp ảnh gia KTVL như anh Tín và anh Tuấn nhớ gởi hình về sớm để Gia-đình KTVL có thể “trộm nhìn nhau…xem bây giờ ra sao” nhé!)

Sau đó thì cả nhóm còn lại kéo nhau vào một quán Cà-phê Karaoke với chủ đề “Ta hát ta vui”. Tại đây, mình có thể ca nhạc sống tự-do và khiêu-vũ nữa. Không-khí thật là “romantic”! Những giọng ca KTVL rất truyền cảm của chị Phúc, Anh Cho, và Anh Đại…từ từ xuất hiện, hứa hẹn cho văn-nghệ Hội-ngộ 2007 sẽ thật sôi-nổi. Lần đầu tiên thấy được anh chị Phúc rất là điêu luyện trong dạ vũ. Còn anh chị Hường thì cũng quá tuyệt-vời làm cả bọn như chìm vào… cơn mơ! Sau khi ở Karaoke ra thì đã gần 10 giờ đêm mà Anh Chị Tín còn muốn mời cả bọn đi ăn mì (dù ngày mai phải đi làm sớm). Vì đã “ kinh qua” 2 nhà hàng và một quán giải-khát, rất tiếc là không còn chỗ chứa nữa, nếu không thì cũng rất muốn kéo dài thêm buổi hội-ngộ và thưởng-thức thêm những món ngon của Houston.

Thôi thì cũng đến giờ chia tay, xin tạm biệt Thầy cô, Niên trưởng, bằng hữu, bạn bè … đã đối-xử với nhau bằng tình cảm nồng hậu và thân thiết như người trong gia-đình. Tôi tin rằng, từ nay khi chúng ta đi bất cứ nơi nào trên thế-giới, xin đừng lo âu hay ngần-ngại vì ở đâu có gia-đình KTVL là ở đó chúng ta sẽ có niềm vui và hạnh-phúc! Chân thành cảm ơn những tình cảm vô giá đã dành cho chúng tôi. Xin cảm ơn anh chị Tín đã mang hương-vị rau càng-cua đặc-sắc từ đất mẹ đến tận quê người. Tạm biệt Houston, một vùng đất xa lạ nhưng đã có những người thân thương nên cũng trở thành quen thuộc. Xin được mang theo những kỷ-niệm đẹp và cũng xin hát câu “trở về Cali, tôi đã để quên con tim”…ở Houston.

 

Hương Nam

TRỞ LẠI HÌNH ẢNH Tiểu Hội-ngộ HOUSTON

TRỞ LẠI DIỄN-ĐÀN

TRỞ LẠI TRANG SINH-HOẠT