Tùy bút


Tiếng người tiếp-viên hàng không loan-báo “Phi-cơ sắp đáp xuống Phi-trường Tân Sơn Nhất Việt-Nam” làm tôi cảm thấy tỉnh hẳn ra sau chuyến bay dài dẳng hơn 14 tiếng đồng-hồ nhưng gần như đi toàn trong đêm không có mặt trời. Qua khung cửa kính của phi-cơ tôi vẫn còn thấy những ngôi nhà loang-lỗ bên cạnh một kiến-trúc rất mới mẻ của phi-trường, một sự mâu-thuẩn hiển-nhiên khi trở về thăm quê-hương giống như lòng tôi lúc bấy giờ: vừa vui mừng vừa xen lẫn một nỗi buồn khó tả!

Chuyến xe đưa chúng tôi về Vĩnh-Long thật vất vả và chậm chạp, chen lách với những xe lớn khác và cả một rừng xe gắn máy làm tôi phải giật mình nhiều lần. Khi ngồi trên xe tôi lại cảm thấy hình như chính mình đang lấn áp các xe nhỏ. Cuối cùng chúng tôi cũng bỏ lại sau lưng thành-phố với những bụi bặm, ồn ào để êm xuôi về miền quê…Bắt đầu là những ngôi nhà to và đầy rẫy những quán ăn rồi những ngôi nhà nhỏ dần và chen chúc lẫn nhau, càng xa đô-thị thì nhà cửa từ từ thưa thớt và xen lẫn những vườn cây bóng mát thì tôi mới bắt đầu tìm lại được những hình ảnh quen thuộc xa xưa…

Những giọng nói chân chất đầy giọng điệu miền nam khi ở trên xe hoặc khi ghé vào quán ăn dọc đường như một cái gì thật gần gủi thân-thiết, một sự hòa đồng và sẳn sàng đón nhận, không phân biệt tôi là một kẻ từ nơi xa lạ trở về… cho tôi một cảm-giác thật êm-ả, yên-bình! Tôi không còn cảm thấy lạc lõng, bơ vơ như những lúc lang-thang nơi xứ người!

Khi chưa đến nhà là chúng tôi đã ghé ngay Trường Kỹ-thuật Vĩnh-Long xưa kia mà bây giờ đổi thành Trường Cao-đẳng Sư-Phạm Kỹ-thuật Vĩnh-Long. Có vài dãy phòng học vẫn còn nguyên như cũ làm các anh kêu lên mừng rỡ. Các anh xuống xe, tiến sát vào bờ tường để nhìn kỷ lại ngôi trường thân yêu! Vài cậu bé trong chiếc áo màu xanh kỹ-thuật vội-vã chạy đến chào hỏi. Tôi được nhìn thấy lại hình ảnh của các anh Kỹ-thuật Vĩnh-Long ngày xưa! (Thật là dễ thương phải không?) Hình như các anh cũng quá cảm-động khi nhìn lại bóng dáng giống mình xa xưa nên ấp-úng nói với các chú bé:

“Các bác ngày xưa khoảng 40 năm rồi cũng học ở đây như các cháu bây giờ” ( Ôi, sao lâu quá vậy mà còn nhớ! )

“ Mời các bác vào trường chơi”, các chú bé đồng loạt nói.

“ Thôi, mấy bác chỉ muốn đứng đây nhìn vào một chút thôi ” ( Sao mà các anh bây giờ có vẻ hiền dịu một cách nên thơ thế ! )

Thế rồi các anh lủi thủi trở lại xe, nhưng khi nhìn thấy hàng dưa gan bở chín trước sân trường cũng không quên ghé lại ôm vài trái về.

Khi chuyến xe về gần đến thị-xã Vĩnh-Long, tôi nhận ra góc chợ quen quen mà hình ảnh đã đưa vào Website, rồi đến những cảnh tượng đẹp mắt được khắc thành hình con rồng uốn khúc từ những nhánh cây xanh mướt khiến tôi nhận ra đây chính thật là Vĩnh-Long, một miền quê mà lần đầu tiên tôi đến lại có vẻ gần như thân thuộc!

Trong không-khí gia-đình thân-mật tại nhà anh chị Hiền Út, chúng tôi đã có một buổi cơm chiều thật ngon lành với những món canh, rau, cá và trái cây tươi chưa bao giờ có ở xứ người. Sau đó tất cả cùng nhau đến một quán nước gần bờ sông để bắt đầu thưởng-thức không khí trong lành và mát rượi của buổi chiều miền quê. Tôi nhận ngay ra dòng sông Tiền Giang mênh-mang mà hình ảnh đã có trên Website làm tôi thật bồi hồi xúc-động, không tưởng-tượng được là có ngày tôi được ngồi cạnh bờ sông nầy uống nước dừa tươi quê-hương! Nước dừa không được ngọt lắm làm tôi càng cảm thấy thêm… chút vị gì hơi mằn mặn trên môi!

Chúng tôi cũng có dịp đi vào khu chợ đêm kế bên để nhìn thấy những người dân lam-lũ trong ánh-sáng lù mù của thành-phố đang mất điện. Thương làm sao những khuôn mặt khắc-khổ và chịu đựng dưới ánh-sáng tranh tối, tranh sáng, ngồi bán nốt những rỗ hàng còn sót lại. Những trái mận vẫn trắng nõn trong bóng tối và cậu bé bán hàng luôn miệng vui-vẻ mời mọc làm chúng tôi phải dừng chân. Trái xoài tượng tươi mộng thi thố bên cạnh trái mận thật to! Quá xót-xa cho bao công-trình trồng trọt và gói ghém kỹ-lưỡng để chờ đợi người mua nhưng giá thật rẻ chỉ có vài xu! Tôi mua mà cứ cảm thấy lòng bối-rối chẳng biết nên trả giá thế nào cho xứng-đáng với vẻ mừng rỡ của người bán hàng, để có thể tặng lại họ một hạnh-phúc thật là nhỏ nhoi so với hạnh-phúc lớn lao của tôi khi tôi cầm những trái cây mơ-ước trên tay mà đã lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy.

Ngay ngày hôm sau chúng tôi nôn-nao chuẩn-bị một buổi hội-ngộ với Thầy Cô và Cựu hoc-sinh KTVL. Không phải Thầy Cô và bạn học của tôi nhưng tôi lại thấy lòng rộn lên! Có lẽ vì tôi sắp được nhìn thấy những người rất quen vì tên họ tôi đã thuộc lòng nhưng lại chưa biết mặt, nhất là những người vào một ngày đẹp trời nào đó, vì một vài thắc-mắc hay ý-kiến đã Email cho tôi thật thân tình nhưng rồi mất tăm!

Nhà hàng vắng-vẻ khi chúng tôi đến sớm hơn nửa tiếng! (thôi rồi chắc là mỗi người ngồi vào một bàn cho đầy chỗ!). Tôi cũng hơi ngạc-nhiên vì nghe hôm nọ có Cô Nhiều tổ-chức đã trên 70 người tham-dự. Nhưng thật vui mừng vì tới đúng 6 giờ chiều là gần như đông đủ mọi người. Người ở quê (nhất là những con người kỹ-thuật) lại nghiêm-túc hơn ở thành và cả ở hải ngoại vì không có chuyện “giờ dây thun! ”. Thật xúc-động khi nhìn thấy Anh chị Hoàng-Châu từ Vũng-Tàu tất-tả về …và nhất là những anh chị từ các nơi khác xa-xôi cũng hối-hả đến đúng giờ. Không-khí thật tưng-bừng và ồn ào với trên 100 người trò chuyện chào hỏi lẫn nhau. Tôi không quen ai để chào hỏi nhưng rất là thoải-mái khi ngồi im nghe mọi người chung quanh vui vẻ để mình được hưởng lây. Đôi khi nghe tiếng tàu chạy “lạch cạch” tức cười phải nhìn ra ngoài sông…thì thật là thú-vị và lãng-mạn với sự tương-phản hữu tình: gần kề giữa cảnh đông đảo náo-nhiệt trong nầy thì sát bên là dòng sông mênh-mông, êm trôi với mỗi một con tàu!

Bắt đầu chương-trình vẫn là những bài nói chuyện trịnh-trọng của Ban Tổ-chức, của quý Thầy nhưng lại làm cho buổi họp mặt trở thành trọng-đại hẳn lên trong một không-khí vô cùng cảm-động. Xin cảm ơn quý Thầy Cô, Ban Tổ-chức, và các anh chị khắp nơi đến dự đã tạo nên buổi họp mặt đầy ấn tượng nầy. Một điều đáng lưu ý là các chị đi khá đông làm cho phe ta (phái nữ) cảm thấy mạnh mẽ hẳn lên. Xin được biểu-dương tinh-thần các chị! Chương -trình văn-nghệ với tiếng đàn keyboard và tiếng guitar cùng với những phát-biểu nhiệt tình đã được nhiều người đóng góp thật hào hứng và trẻ trung kể cả Thầy Cô! Khó mà phân biệt ai là Thầy, ai là trò? Một điều thật lạ hơn hết là dù không kêu gọi, vài anh chị đã tự-động tiên-phong đóng góp để giúp đỡ cho những vị trong gia-đình KTVL đang bệnh hoạn hoặc gặp khó khăn. Thế là nhiều người nữa (gần như toàn là người ở tại VN) đã hưởng ứng ùn ùn, đưa con số tương-trợ lên đến trên 9 triệu đồng VN (danh-sách nầy sẽ được thông- báo trên Web).

Vậy là buổi hội-ngộ đã thành-công rực-rỡ cả vật-chất lẫn tinh-thần vượt trên dự định! “Mai mốt các anh chị ráng tổ-chức như vậy nữa nhen! Nhất là những anh chị lỡ không đến lần nầy được thì xin cố-gắng đến dự lần tới ”: Đáp lại lời yêu-cầu của chúng tôi là những lời nhắn-nhủ cũng cùng một ý của các anh-chị ở VN, nhất là các chị thì thật là chân tình: “Mai mốt về nữa nha, có tổ-chức như vậy mình mới có dịp gặp lại đông đủ Thầy Cô bạn-bè, chị Hoàng nhớ đưa hình lên Web sớm sớm!..” Lần nầy thì trong mắt tôi vẫn còn in đậm hình ảnh của các anh chị, nhưng thú thật lúc trước dù nhớ cả tên lẫn họ, bây-giờ thì nhớ mặt mà lại không kết-hợp được tên người vì đông quá!

Buổi tiệc đã kéo dài như ý muốn và mọi người đã ra về trong sự vui-vẻ dù vẫn còn bịn rịn, hứa hẹn sẽ sẳn sàng gặp nhau lần hội-ngộ tới! Thầy Nguyễn-Hữu-Chính từ Úc cũng có mặt tại Vĩnh-Long vào giờ nầy, lại rất tiếc là Thầy không biết gì về buổi họp mặt nầy để có dịp gặp gỡ hơn 120 người thân quen của KTVL, nhưng Thầy cũng đã gởi gắm thêm cho Quỹ tương-trợ. Sau đó thì một số chúng tôi, “cả ngoại lẫn nội” cũng còn quyến-luyến và mời được Thầy Chính tới nhà anh chị Hiền Út cho đến thật khuya mà Thầy trò vẫn còn muốn tâm-sự. Anh chị Hoàng-Châu cũng “bỏ” An-Hữu để “tạm trú” tại nhà anh chị Út qua đêm. Sáng hôm sau dù hãy còn bải-hoải, trời còn mờ tối các anh đã vực chúng tôi vậy để cùng kéo nhau đến các cửa hàng của Vĩnh-Long tiếp-tục thưởng-thức các món ngon quê-hương. Chẳng hiểu sao hàng quán lại mở cửa quá sớm để sẳn-sàng đáp-ứng các anh trong khi bình-thường muốn đánh thức các anh dậy sớm thì tôi nghĩ là chỉ có nước “trời sập”. Trong vòng 2 tiếng, chúng tôi đã “kinh qua” 3 hàng hủ-tiếu, cơm tấm, và cà phê. Tại đây các anh được gặp thêm vài người bạn thân-thiết (ôi sao mà các anh “lắm chuyện” đến thế, nói hoài không dứt!).

Sau nầy, chúng tôi cũng có dịp qua cù-lao An-Thành để thưởng ngoạn thêm cảnh đẹp và hồn nhiên của Vĩnh-Long với những trái bầu tiên, những con đà điểu mạnh-bạo, mua những xách tay tinh-xảo từ những vỏ dừa…và thật thơ mộng với những cánh lục-bình tím ngát gợi nhớ cả một khung trời quê hương mà các văn nghệ-sĩ khắp nơi vẫn thả hồn về…

Ngồi đây xem lại những hình ảnh thân thương qua DVD mà anh Võ-Hoàn-Nghiệp đã thu và trình bày mỹ-thuật về các buổi họp mặt ở Vĩnh-Long, mọi người đều cảm-động và rất cảm ơn anh Nghiệp đã cố công ghi lại những kỷ-niệm đẹp nầy. Để nhớ về những chiếc tàu trên sông quê, anh chị Hoàng đề-nghị là ở tại xứ người chúng ta cũng sẽ Hội-ngộ 2008 trên tàu bằng một chuyến đi cruise để ôn lại và có thêm nhiều kỷ-niệm đẹp. Dù chuyến đi cruise trên biển Thái-Bình-Dương nhưng tôi nghĩ cũng có thể sẽ gặp nguồn nước từ dòng sông Tiền-Giang. Chắc là tôi đã bắt đầu yêu mến (fall in love) đất Vĩnh-Long cũng như những con người Vĩnh-Long rồi! Vì bây-giờ dù rời xa nhưng lòng tôi vẫn mong-muốn sẽ trở về một ngày gần đây! Nỗi nhớ sâu đậm nhất là buổi hội-ngộ với Thầy Cô và các anh chị Vĩnh-Long, đây là một buổi họp mặt khó quên và đặc-biệt nhất từ trước đến giờ vì tôi đã được gần gủi và hiểu thêm tình người KTVL trên một mảnh đất quê-hương thắm đượm ý tình!

HƯƠNG-NAM
(9 tháng 3, 2008)

Vào trang HÌNH-ẢNH HỘI-NGỘ VĨNH-LONG 29/2&9/3/08

TRỞ LẠI TRANG SINH-HOẠT