Hoàng hôn xuống dần…ngôi nhà xinh trên đồi cao trở nên vô cùng ấm cúng và hạnh-phúc với bè bạn thân thiết chung quanh. Nhìn qua khung cửa, một màn sương mỏng mờ mờ buông xuống để những ánh đèn dưới thành-phố xa xa lấp-lánh, ẩn hiện cùng với những bóng cây mơ màng, lay-động khi có làn gió lành lạnh thoảng qua…

Ngôi nhà đó là tổ ấm của Phúc-Vân và cũng là chỗ tạm dừng của những cánh chim KTVL trên bước đường “lưu-lạc”. Vì ngôi nhà ấm cúng đó luôn luôn rộng mở để đón tiếp bạn bè tứ xứ với tiếng cười hài hòa của anh Phúc và tài nấu ăn tuyệt vời của chị Vân. Nếu thầy cô hay bạn bè có dịp đến Cali, ai cũng thích ghé qua nhà Phúc-Vân ở thành-phố Oakland vì sẽ được gặp thêm những bạn bè lân cận do lời mời nồng-nhiệt của anh Phúc. Chắc chắn sẽ có những bửa tiệc vui-vẻ thân mật với bạn bè và được thưởng-thức những món ăn ngon lành. Rồi lại có chỗ nghỉ ngơi tiện-nghi trong ngôi nhà xinh trên đồi cao (ngôi nhà Vân-Phúc hoặc có thể gọi là ngôi nhà “Vạn Phúc” cho bất kỳ thành-viên KTVL nào “lỡ đường”, “có phải vậy không anh chị Phúc?” )

Ngôi nhà “Vạn Phúc” đã tổ-chức hai lần Đại-Hội-Ngộ 2005 và 2006 cho Gia-đình KTVL. Đồng thời cũng đã có nhiều Tiểu Hội ngộ để đón mừng Thầy Cô hay bạn bè từ khắp thế-giới ghé qua. Tuần vừa rồi, được Anh Phúc báo là có Anh Hồng từ Arizona xuống San Jose công-tác, rồi lại có gia-đình Anh chị Hoàng-Cho từ Houston qua Oakland để dự một đám cưới. Thế là có cơ-hội để gặp lại một số bạn bè KTVL ở Bắc Cali ngày Chủ-nhật 22 tháng 10, 2006. Sáng sớm Nam-Nhung từ Sacramento lên Oakland thì đã gặp anh Hồng và anh Phúc đón ngay trước cửa ngôi nhà xinh. Chưa vào nhà đã ngữi thấy mùi đồ ăn thơm lừng. Bước vào là thấy ngay chị Vân, Chị Mai và bé Xuyến (em và cháu chị Vân) đang bận rộn trong bếp. Hôm nay sẽ được thưởng-thức món bún riêu, gỏi gà bắp chuối hấp-dẫn. Niên trưởng Ri đãi thêm món cá nướng và thịt gấu (chẳng biết đi săn trong rừng hay ngoài chợ?). Thịt gấu được chị Vân chế biến với lá lốt (hái từ Houston). Chị Vân còn mang cả đu đủ ở Houston về để làm trái cây tráng miệng hôm nay nữa. Anh chị Trung từ Santa Maria cách Oakland 4 giờ lái xe cũng đã tới nơi. Chị Trung còn mời được một người bạn đồng hương Vĩnh-Long là chị Lưu thị Vinh và nhiều vị KTVL đã vui mừng khi nhìn ra chị Vinh là người hàng xóm của mình. Anh chị Hoàng-Cho và các cháu cũng vừa đến. Anh chị có 2 cháu gái xinh đẹp, 2 cháu trai thật ngoan … và Anh Cho vẫn luôn luôn nồng-nàn với chị Chi như bất cứ lúc nào!

Anh chị Hoàng từ San Jose cũng lên tới dù bận nguyên buổi sáng. Lần nầy chị Hoàng lại làm thêm món xu-xoa trong trái dừa như của Houston. Chao ơi! Sao mà hương-vị Houston vẫn vây quanh làm nhớ các anh chị ở Houston quá!...Nếu mà tất cả đều có mặt ở đây thì còn gì bằng. Nhất là hôm nay mỗi người đều có mang thêm thức ăn nên buổi tiệc thật là phong phú. Phải chi mà cứ Hội-ngộ và Tiểu-hội-ngộ hoài với gia-đình KTVL thì thật là hạnh-phúc, và dù ngày thường có đi cày thêm thì chắc cũng không biết mệt! Nhưng nghĩ về những vị trong Gia-đình KTVL đã phải ở các xứ xa xôi, ít có bạn hoặc phải làm việc cả cuối tuần chắc là cô-đơn lắm! Vì thế tôi cảm thấy rất biết ơn tấm lòng tiếp đãi bạn bè nồng hậu của nhiều anh chị như là anh chị Hoàng-Cho,Trí Tín, anh chị Phúc-Vân… và tự thấy mình may-mắn gặp được nhiều người tốt thì cũng đừng nên quá “tham-lam”!

Hôm nay anh chị Phúc có mời thêm được những thân-hữu rất là văn-nghệ, có cả nhạc-sĩ lẫn ca-sĩ để cùng chung vui với KTVL. Hi-vọng là các thân-hữu đó sẽ có dịp đóng góp cho những buổi Hội-ngộ của gia-đình KTVL thêm nữa. Trong nhóm KTVL hôm nay cũng có nhiều nhạc-sĩ như anh Hoàng, nhạc-sĩ kiêm ca-sĩ như anh Hồng, anh Cho nên không-khí thật là sôi-động! Niên trưởng Ri còn mang thêm mật gấu để pha rượu làm cho các vị càng thêm hứng khởi để cống hiến tài năng. Chị Vinh thân-hữu KTVL cũng hát nhiều bài hát hay và sau khi nhìn thấy thâm tình của KTVL, chị đã hứa sẽ đến với KTVL những lần Hội-ngộ tới. Anh Cho khi đứng trên ngôi nhà xinh nhìn xuống đồi đã vô cùng cảm-xúc, anh nhớ nhiều về VN với miền Pleiku đồi núi xa xôi và hát thật xuất thần: “Phố núi cao phố núi đầy sương…Tôi khách lạ đi lên đi xuống…Em Oakland má đỏ môi hồng!…”

Về tới nhà, niềm vui ngày Chủ-nhật 22 tháng 10 với KTVL vẫn còn tràn đầy. Cho đến khi rảnh-rỗi vào Diễn-đàn thì đọc được tin là Cô Lê thị Hường (giáo-sư nữ-công KTVL) đã từ trần vào ngày 24 tháng 10 tại VN (tức là ngày thứ hai 23 tháng 10 tại Mỹ). Dù tôi không học với cô và không biết mặt cô nhưng tôi vẫn nghe lòng đau xót! Trong khi chúng tôi một nhóm KTVL đang vui-vẻ bên nhau ngày Chủ nhật thì cô đang hấp-hối trên giường bệnh! Thật là tội-nghiệp cho Cô! Tôi vội-vã báo tin buồn đó cho Ban tổ-chức KTVL và thầm nguyện cầu cho Cô Hường được phiêu-diêu nơi cõi vĩnh-hằng. Rồi thì tất cả mọi người cũng sẽ đến giờ phút đó! Vì vậy mà tôi càng cảm thấy trân quí những gì mình hiện có, cho nên khi anh Hoàng gởi hình về ngày Chủ nhật ở Oakland, lúc đầu tôi thấy buồn và không muốn để lên Web nhưng tôi lại thấy thương những tấm hình và bây giờ tôi lại muốn đưa lên vì Cô Hường thì đã yên nghỉ rồi! Hãy đem đến những niềm vui khác để có thể an-ủi cho những người “còn lại”... và tôi cũng cảm thấy quí hơn những gì ai đã đem đến cho mình. Nhiệm vụ tôi không phải chỉ đưa lên những tin buồn, cứu khổ hay tương-trợ mà phải có cả những niềm vui để Gia-đình KTVL cùng chia sẻ vui buồn với nhau…và khi chúng ta còn nhau thì hãy đến với nhau như đã đến với ngôi nhà xinh...

Ngôi nhà xinh trên đồi cao của anh chị Vân-Phúc đã ghi dấu nhiều kỷ-niệm đẹp cho Gia-đình KTVL. Chúng tôi đã yêu-mến căn nhà nầy như đã yêu-mến anh chị. Xin cảm ơn nhiệt tình của anh chị Vân-Phúc và cầu chúc anh chị luôn luôn được tràn đầy hạnh-phúc như ngôi nhà vạn phúc! Cho anh chị và cũng cho gia-đình KTVL.

Hương-Nam

 

Trở lại Trang Sinh-hoạt

Trở lại Diễn-đàn