BÀI VIẾT của Cô THU-VÂN

(Cựu Giáo-sư Kỹ-thuật Vĩnh-Long)


Các Em KTVL,

Cô Vân viết bài nầy để cám ơn Ông Xã đã có nhã ý tổ chức tiệc retire cho cô Vân. Do dư hương của những ngày gia đình KTVL hội ngộ trên du thuyền Carnival, Thầy Bai có ý tiếp tục tập hợp các em trong gia đình KTVL cùng Cô vui chơi thêm một ngày nữa.Ý nghĩ nầy đã có ngay trong những ngày du hành đoàn tụ trên biển cả, thấy các em thật là vui vẻ thuận hòa, tận tình chăm sóc cho nhau, nhứt là chăm sóc chu đáo cho các Thầy, các Cô.

Tiệc retire (Oct 11,08) là cái cớ để có sự hiện diện của các em KTVL. Do đó, khách mời chỉ là Thầy Cô Nhật và Thầy Cô Bình Nhiều và các Em trong gia đình KTVL mà thôi.Thầy muốn Cô sống lại những ngày xưa cũ, trẻ trung ở VL, hằng ngày quay quần bên các em học sinh thơ ngây, trong sáng và hồn nhiên. Cô nay đã già, đã về hưu, các em cũng đã luống tuổi. Thời gian qua mau quá, chỉ muốn kéo lại chút dư hương...

Cô Vân thành thật cám ơn các em đã đến tham dự, dù là nhóm nhỏ, nhưng không thiếu phần ấm áp, vui vẻ và thâm tình.
Ngọc Anh đến sớm nhứt để chuẩn bị cho những dĩa rau xanh tươi. Kế đến là Hoàng Châu cát cát. Hoàng lo set up hệ thống âm thanh, Châu lo nồi bún bò Huế. Sau đó, các em đến đông đủ, mỗi người một tay thật là náo nhiệt và vui vẻ. Các em trai như Nam và Phúc... lãnh phần lò Barbecue.
Buổi ăn thật vui, trời đầy nắng và gió lộng.Thầy Bai đem chai rượu của Quý tặng khi Quý đi chơi ở Napa Valey mua để các Em và Thầy Cô cùng nâng ly, mừng ngày hội ngộ. Nhưng sau đó, Ngọc Anh phát hiện chai rượu khui ra không phải của Quý mà chai rượu của Quý tặng vẫn còn đây. Tuổi già thật lẩm cẩm. Có lẽ chai rượu của Quý thật ...quý nên vẫn còn giữ lại, cất lại trong tủ rượu, chờ dịp khác vậy.
Ai cũng khen Bún Bò Huế do Châu nấu thật ngon. Ngọc Anh vui tánh còn dành công: ngon là cũng có phần người làm rau nữa.Bà Xã của Tiếp nói là không cần đi ăn bún bò Huế An Nam.Nguyệt, bà Xã của Sáu, nói tuy vợ chồng em không thuộc gia đình KTVL, nhưng cũng là gia đình VL.

Có điều hơi tiếc là Thầy Cô Nhật không đến dự được vì Thầy Nhật thình lình chóng mặt.Thất thập cổ lai hy. Thất thập hay có bịnh bất ngờ, như trời khi mưa khi nắng. Thầy Bai và Cô Vân cũng vậy, không biết còn mạnh khỏe bao lâu nữa. Ngày nào còn xum họp với các em là còn vui ngày đó. Thầy Bình và Cô Nhiều cũng được trân trọng mời nhưng vì đường xá xa xôi không đến được. Thật là tiếc.

Cô Vân, một lần nữa, cám ơn các em đã đến dự. Phần Văn Nghệ thật vui. Sáu mở màn với một bài Vọng Cổ thật mùi. Quang và Hoàng thay phiên nhau đờn. Quang còn thổi Harmonica. Thành phần ca sĩ thật là hùng hậu, có thể nói là hơn sự tưởng của cô: nào Vân, bà xã Phúc, nào Hương, bà xã Nam, nào Yến, bà xã Tiếp, nào Châu, bà xã Hoàng...thay phiên nhau hát. Các cô con dâu của Cô cũng muốn tham dự hát, nhưng chúng khớp quá trước các Chị hát quá hay nên ngập ngừng...Nam vừa uống bia, vừa lắng nghe người vợ tài hoa của mình hát và vỗ tay nồng nhiệt khen thưởng, khác với ngày nào , bên xứ Mễ xa xôi, Nam cùng bè bạn uống rượu, để Hương đi dạo cô đơn bên kia đường. Cô phê bình đó. Ở xứ lạ đường xa, như ở Mễ, không thể để cô vợ trẻ đi một mình  như vậy. Phải cùng nắm tay nhau đi dạo, đi shopping, ít nhứt như hôm nào, trên du thuyền Paradise, cùng nắm tay nhau đi mua hột xoàn. Diamond is forever. Nói đến đây, Cô nhớ lại 37 năm về trước, trong một chuyến du hành ở Hòn Sơn Ráy, một đảo nhỏ cách bờ biển Rạch Giá 70 cây số, Thầy Bai cũng vì công việc và ham vui với bè bạn ,quên cô vợ...trẻ nằm chèo queo một mình trong khoan tàu. Khuyết điểm đó chỉ được sửa đổi sau hơn một phần tư thế kỷ. Có sửa đổi là tốt rồi, dù phải sau một nửa thế kỷ, huống hồ gì chỉ có một phần tư thế kỷ. Cô tin ... trò Nam sẽ ...khá hơn ... thầy Bai.

Hình ảnh rất đẹp: Hoàng đờn, Châu hát. Tiếng hát đầy ân tình, tha thiết làm rung động lòng người. Cô biết trong các em, các cặp vợ chồng trẻ, dù nay không còn trẻ nữa, đều có nhiều kỷ niệm và gắn bó, biết bao gian khổ mới xây dựng được gia đình và sự nghiệp. Phải trân trọng vì không còn bao nhiêu ngày sống cho nhau. Cuộc đời là vô thường.Trong các cuộc đi chơi chung, Thầy Bình thường hỏi: nếu có kiếp sau, mình có vui lòng tiếp tục sống với người hôn phối hiện nay hay không. Kiếp sau, xa xôi quá, kiếp nầy hãy sống trọn vẹn cho nhau. Phải biết nâng niu những kỷ niệm , những vui buồn.
Nắng chiều đã xuống. Ngày vui sắp tàn. Giờ chia tay đã đến. Xin hẹn nhau một ngày nào đó, gặp nhau ở Yellow Stone hùng vĩ, ở Alaska lạnh lẻo, hay ở Hawaii nắng ấm...Cầu trời cho các Thầy các Cô còn mạnh khoẻ, còn có thể cùng các em ôn lại những kỷ niệm ngày nào ở mái trường KTVL thân thương.

Cô Vân.

Trở về Hình-ảnh Họp mặt nhà Thầy-Cô Bai-Vân

Bài viết của Hương-Nam