Tình Thầy Trò
(Viết về quý Thầy Cô với lòng thành-kính tri-ân)

Vừa rời khỏi nhà trường, tôi bắt đầu dấn thân vào cuộc đời chông gai với tuổi đời hãy còn  non trẻ, trường đời thật lắm chông gai chứ không êm-ả như dưới mái học đường nên tôi đã gặp biết bao bất-hạnh, gian-nan… cho đến một ngày kia phải rời bỏ quê-hương, đi đến một chân trời xa lạ dù biết rằng chuyến đi gần như thập tử nhất sinh .

Khi được bình-yên đặt chân lên đất liền là ai cũng phải bắt đầu làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng! Ở bất cứ nơi nào, bên ngoài xã-hội đầy nhiễu-loạn, mái trường vẫn là nơi tiếp đón những người học-sinh hiếu học. Và khi đã chọn-lựa sứ-mệnh giáo-dục, những Thầy Cô thường luôn thành-tâm, tận-tụy trong việc giảng dạy. Thầy Cô trường Mỹ đa-số rất lịch-thiệp và tôn-trọng học-trò không phân biệt màu da, chủng-tộc, tuổi-tác…Điểm nổi bật  là Thầy Cô đối với học-trò như bạn nên từ đó thầy trò dễ-dàng cùng nhau học-hỏi, bàn-luận hay trao-đổi ý-kiến.  Cho nên dù là dưới mái trường xạ-lạ, khác hẳn ngôn-ngữ, tập quán… nếp suy-nghĩ mình đã già-dặn sau khi ra trường ở Việt-Nam dần tan biến để tôi trở về với cảm-giác hồn nhiên, trẻ-trung của người học-trò còn đang được lắng nghe những lời giảng-dạy nhiệt tình… “Vẫn còn được đến trường sau khi ra trường” đó là một niềm hạnh-phúc tuyệt-diệu, nhờ vậy mà tôi đã vượt qua bao trở-ngại trong bước đầu trở lại chốn học đường…Đối với những lớp về toán, tôi còn có-thể hiểu bài qua những con số, còn những giờ lý-thuyết thì nhiều lúc chú-ý lắng nghe mà vẫn không biết thầy giáo đang giảng những gì, chỉ mong mau hết giờ để có-thể dở sách ra, dò-dẫm từng chữ trong tự-điển để hiểu bài.  Cũng có lần quen kiểu toán Việt-Nam, tôi đã đánh dấu chấm, thay vì dấu phẩy kiểu Mỹ cho giá-trị phần ngàn để đúng đáp-số một bài toán thi Vật-lý (thí dụ như một ngàn calories  phải đề là 1,000 calories ). Tôi đã lo-âu mất ngủ mấy đêm chờ ngày Thầy trả bài, sợ là phải rớt môn học nầy mà không biết làm sao phân-trần với ông Thầy người Ấn-độ vì tiếng Anh hãy còn lọng ngọng.  Nhưng thật là xúc-động, khi nhận được bài thi trở về, không hiểu tại-sao dấu chấm hôm nọ đã được tô lên dùm dấu phẩy nên đáp số hoàn-toàn đúng. Thầy đã vì thương-hại đứa học-trò ngoan mà sửa lại dùm hay vì biết có sự nhầm-lẫn? (giữa Á và Âu). Lúc đó tôi thật cảm-động đến nghẹn-ngào mà không biết nói sao!  Sau khi ra trường, tôi luôn nhớ ơn những Thầy Cô đã giảng-dạy tận-tình nhất là Cô giáo Anh-văn Elizabeth lúc nào cũng tỉ-mỉ sửa từng câu văn lủng-củng của tôi trong những bài luận, hoặc kiên-nhẫn tập cho tôi phát-âm đúng giọng… Một ngày đẹp trời, tôi đã lễ-mễ mang quà đến tận văn-phòng của Cô nhưng buồn thay khi gặp tôi, Cô ngơ-ngác chẳng nhớ chút gì về tôi, đến nỗi dù hụt-hẫng tôi phải cố-gắng nói vớt với Cô rằng có lẽ nhiều sinh-viên quá nên Cô không nhớ em, nhưng không sao, miễn là em vẫn nhớ Cô là được rồi! Chắc là Cô cũng xúc-động sau câu nói nầy nên Cô nhìn tôi thật lâu và ôm lấy tôi (hug)  khi từ-biệt…

 Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy mình được may-mắn và luôn biết ơn những người đã truyền dạy kiến-thức cho mình để mình đựợc trưởng-thành, hiểu biết, và thành-công hơn sau khi ra trường. Thầy Cô trường Mỹ đa-số không khó chịu, chê-bai khi học-trò chậm hiểu, lập-lửng tiếng Anh, và luôn biểu-lộ sự trân-trọng mỗi khi học-sinh Á-đông  đón chào Thầy Cô với vẻ kính-cẩn và nghiêm-túc.  Nếu tôn-xưng những Thầy Cô Việt-Nam là “kỹ-sư của tâm-hồn” thì có-thể gọi Thầy Cô của trường Mỹ là “kỹ-sư của trí-tuệ” vì họ luôn cố-gắng rất nhiều trong việc truyền-đạt kiến-thức, chỉ khác là họ không quan-tâm đến đời sống hay tâm-lý tình-cảm của học-sinh như Thầy Cô Việt-Nam. Có lẽ vì tập quán của Âu-Mỹ có nhiều dị biệt với Á-đông  trong quan-hệ Thầy Trò. Họ xem giảng-dạy và học tập đơn-thuần là trách-nhiệm (đối với Thầy) và là bổn-phận và nhu-cầu (đối với trò) trong phạm-vi nhà trường thế thôi , còn sau đó thì tự ai nấy lo cho đời sống riêng tư độc-lập. Tình thầy trò có-thể là một danh-từ lạ, không có hoặc không thể là một loại tình-cảm thâm-thuý như của người Á-Đông.

Hai lần ra trường ở hai đất nước khác nhau, tôi nghĩ là thôi rồi từ đây nếu có muốn học-hỏi hay thắc-mắc điều gì thì phải là tự học và tự tìm-hiểu. Rồi ngày lại qua ngày, những bậc trưởng-thượng đã lần-lượt ra đi, cả cha mẹ cũng không còn!  Có khi về Việt-Nam, tôi cố-gắng tìm tông-tích của Cô giáo Dung dạy Việt-văn ngày nào và cũng là giáo-sư hướng-dẫn lớp, người mà tôi cảm thấy là đã tác-động vào đời tôi nhiều nhất qua những lời khuyên dạy quý-báu nhưng không biết Cô đã trôi-dạt phương nào! Thầy Cô trường Mỹ vẫn còn đó nhưng không có lý-do gì để liên-lạc… Nhiều khi tôi cảm thấy rất lạc-lõng và bơ-vơ, nhất là khi gặp những rắc-rối trong cuộc đời mà chẳng biết hỏi ý-kiến ai? Dù tuổi đời ngày càng chồng chất, có lúc vẫn cảm thấy mình còn trẻ người non dạ khi bị sóng đời xô đẩy…rất cần có những bậc Thầy để hỏi han, kể lể … nhưng thật là trống vắng!  Trong những buổi hội-ngộ, thấy thầy trò KTVL gặp-gỡ vui-mừng thân-mật làm tôi vui lây dù đôi lúc cũng hơi tủi thân (Thầy tôi đâu? Cô tôi đâu? ).  Đôi khi có những niên trưởng  với mái tóc bạc và nét mặt còn phong-trần hơn cả Thầy Cô, thế mà lúc bị rầy-rà điều gì, vẫn ngọt-ngào dạ thưa Thầy ơi Cô ơi nên tôi lại thấy KTVL rất là “dễ-thương”! Cho đến một ngày kia, tôi bỗng cảm thấy mình được để ý và quan-tâm làm tôi vừa  bàng-hoàng vừa ngạc-nhiên, không phải Thầy, phải Cô của tôi vì tôi chỉ là một “ con dâu” trong Gia-đình KTVL mà lại được Thầy Cô chăm-lo khiến cho tôi vô-cùng cảm-xúc!  Khi đến nhà Thầy Bai, Cô Vân, nhìn Thầy Cô lục-đục nấu ăn, chuẩn-bị linh-đình cho đám học-trò thật cảm-động làm sao! Ngày xưa làm học trò, bước đến trước cửa nhà Thầy Cô còn thập-thò, rón-rén mà bây-giờ lại được Thầy Cô tiếp-đón trọng-hậu thì quả là có phước lớn. Những Thầy Cô bây-giờ đã không còn có Thầy Cô của mình nữa để đựợc làm học-trò và để được chăm-lo mà phải còn quan-tâm cho đám học-trò (không còn trẻ lắm), và vẫn còn có những lời khuyên-nhủ (cho những mái tóc bạc) thì thật là diễm-phúc cho học-trò KTVL!

Tình Thầy trò trong thời-gian trung-học thật đáng ghi nhớ vì học-trò vừa đủ hiểu biết để chịu lắng nghe những lời hay ý đẹp và cũng không quá lớn để coi thường những lời khuyên dạy. Nhưng có nhiều người càng trưởng-thành và hiểu-biết thì càng nhớ ơn những người đã có công đào-tạo mình. Giờ đây, thời-gian mãi trôi nhanh, Thầy Cô bạn-bè còn lại được bao nhiêu? Một ngày không xa, dù mắt còn đủ sáng, tai vẫn còn thông nhưng chắc là chúng ta sẽ không còn dịp để nghe, để thấy chút kỷ-niệm nào của người thân-thương nữa…Vậy thì ta nên quý những gì đang có, hãy trân-trọng tình Thầy trò, nhiệt-thành trong những buổi họp mặt hiếm-hoi và yêu-mến gia-đình KTVL nhiều hơn nữa khi đang ở những nơi xa-xôi cách trở, xứ lạ quê người. Nơi mà lũ con cháu sau nầy tưởng rằng cuộc sống văn-minh quá phong-phú nhưng không ngờ rằng chúng sẽ thiếu hẳn đi một giá-trị tinh-thần là không hề biết được và cũng không cảm nhận được thế nào là tình thầy trò cao-quý thâm-sâu!

Hương-Nam
(Kính tặng quý Thầy Cô Bài thơ kỷ-niệm Ngày Ra Trường)

Trở về HÌNH-ẢNH HỌP MẶT NHÀ THẦY-CÔ BAI-VÂN

BÀI VIẾT của CÔ VÂN